TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa


Trần Dzạ Lữ


HẾT HỒN


Thấy em anh đă hết hồn
Bởi con mắt liếc đến…cồn cào thương !
Khi không rụng xuống nỗi buồn
Ngày sau biết có vuông, tṛn ǵ không ?

Nhớ em, anh lại hết hồn
Hương xuân thả xuống con đường mênh mang!
Cứ lơn tơn giữa chiều vàng
Giật ḿnh Én liệng –xanh bàng hoàng em…

Gặp em nhấp nhỏm không yên
Hết hồn mà vẫn cứ tin c̣n đầy
Hơn Triệu Minh cái chân mày
Cong cong ṿng nguyệt kéo ngày anh sang!

Yêu em ở tuổi muộn mằn
Vẫn say như thuở hoang đàng ngày xưa
Em! Em! Thấy hết hồn chưa
T́nh anh mọc rễ không ngờ…quá lâu!

Trần Dzạ Lữ

 

 

~~oOo~~



MẤT HỒN

Chưa nh́n thẳng, sợ...mất hồn
Chỉ nghiêng nghiêng nón, nhớ thương...để dành
Rủi như trái đất...lanh chanh
H́nh vuông, biết gặp gỡ anh...phương nào?

Tim hồng cột chặt xôn xao
Luồn vào bâu áo, chờ cau vào mùa
Xanh trầu, vôi đỏ, Xuân vừa
Khi hồn em mất: giao thừa- giao bôi!

Đừng nh́n em, kẻo chỗ ngồi
Mất đi hồn vía bồi hồi dễ thương
Đừng nhờ Vô Kỵ soi gương
Chân mày sắc sảo không nương được t́nh!

Hoàng hôn nhuộm sắc b́nh minh
Lá vàng đắm đuối th́nh ĺnh gió lay
Chung chao rực rỡ cuối ngày
Mất hồn v́ gởi tỏ bày vào thơ!

Tương Giang

 

 

art2all.net