TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa


T
rần Dzạ Lữ

HÔN ĐỀN

Hôn em những nụ hôn đền
Cho dù sỏi đá cũng mềm ḷng thôi !
Giang hồ xếp cánh làm vui
Anh thôi lang bạt v́ người yêu thương…


Hôn em ở cuối con đường
Trời xiêu, đất xế…không buông bao giờ !
Môi em đă hóa thành thơ
Để thi nhân gá mong chờ vào tim


Nửa khuya điện tắt, không đèn
Mắt anh vẫn sáng qua miền tương tư
Hôn em trăm nụ đến khờ
Vẫn chưa đă thuở môi chờ môi nhau…


T́nh yêu quả rất nhiệm màu
Suối khô, hồ cạn vẫn đau đáu t́m…
Hôn em chiều ngă, đêm nghiêng
Sóng xô bờ giạt vẫn ghiền …không thôi!


Trần Dzạ Lữ


------------****--------*****--------*****--------


Tương Giang

CHỤM ĐẦU YÊU THƯƠNG

 

Chụm đầu một chút, yêu thương
Len trong hơi thở lạ thường về tim
Nhốt vào đáy mắt thuyền quyên
Là ngời ngập nắng b́nh minh không ngờ!


Tuổi hoàng hôn, thơ tinh mơ
Ly cafe ngọt khi chưa tan đường
Lưỡi mềm, khẩu ngữ vô ngôn
Qua làm sao được môi hường chia nhau


Ban mai chiếc đũa nhiệm màu
Gơ vào thi tứ nhịp cầu xanh xanh
Thủa hờ hững thoắt qua nhanh
Chạm mi để thấy lanh canh ấm mềm


Chụm đầu tay lại chao nghiêng
Đan rồi bện chặt trước hiên: nụ vàng
Biển dâu len lén tràn sang
Mặn mà gừng muối cưu mang t́nh cờ!


TƯƠNG GIANG

 

 

art2all.net