TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa


MỘT NGÀY CŨNG ĐỦ TRĂM NĂM

Trần Dzạ Lữ

Một ngày cũng đủ trăm năm
Thông reo, suối hát …ḿnh cần thiết nhau
Xứ hoa đào rất chiêm bao
Mắt anh d́u mộng trôi vào tương tư…

Yếm đào nửa thực nửa hư
Thả câu quan họ , em bù t́nh chung
Hồ Than Thở bóng rưng rưng
Có chàng Vô Kỵ đâm tưng tửng chiều

Một ngày thắp vạn niềm yêu
Không xa cũng nhớ , liêu xiêu nắng t́nh…
Ước chi có Hậu-Hoa-Đ́nh
Để anh chải tóc cho ḿnh…soi gương !


Trần Dzạ Lữ


 



MỘT GIỜ ĐỦ THẮP THIÊN THANH

Tương Giang

Không cần phô nghĩa tào khang
Vẫn xuôi ḷng kính vẫn mang mang t́nh
Dẫu không có Hậu hoa đ́nh
Cứ là Lữ Bố của riêng Điêu Thuyền

Ơ ḱa, câu hát liền anh
T́nh cờ vướng vít áo xanh bao giờ?
Yếm đào em trả cho thơ
Đổi câu cần thiết cặp bờ t́nh nhân!

Một giờ, đủ thắp thiên thanh
Huống chi ngày tháng đang dành cho nhau
Qua rồi, ướt lá sầu đâu
Bồng bềnh xuân thắm mùa đầu đấy thôi!

TƯƠNG GIANG
 

~~oOo~~

 

 

art2all.net