TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa

MỘT NGÀY THÁNG GIÊNG Ở ĐÀ LẠT
TRẦN DZẠ LỮ


Lên đây mới thấy trời gần
Mây trong ḷng phố, nắng tần ngần sa…
Bất ngờ vói nụ quỳ hoa
Ta rưng rưng chết …nết na em về !

Lên đây hồn trọ sơn khê
Thân treo bè bạn, tim chia phía người
Tháng giêng Đà Lạt trâm cài
Sương bay mộng mị , đêm ṿi vĩnh trăng…

Xuống rồi, đời chạm phù vân
Mới hay hụt hẫng xé vần điệu xưa
Hẹn ḥ lần nữa trong mơ
Biết đâu hiện thực mà đưa đẩy t́nh?

Tạ từ áo đỏ, môi xinh
Luồn qua hoa nở, trưa hinh hỉnh cười
Tương tư thắp nến tim người
Mới hay biển nhớ, núi vời vợi thương…

 

Trần Dzạ Lữ

 




ĐÀ LẠT, SÁNG THÁNG GIÊNG

TƯƠNG GIANG

 

Thênh thang Đà Lạt sáng tháng giêng
Nắng ngủ quên trong rặng thông hiền
Mimosa ngủ quên trên tóc
Lấm tấm nụ vàng khéo ưa duyên.

 

Tim tím hoa sim, đời thực hư
Dốc thoai thoải nhớ cỏ thiên thư
Nai ngoan khép nép, trưa nắng trải
Kỷ niệm ung dung vẽ hiền từ

 

Đà Lạt thong thả tay t́m tay
Ấm áp khăn hồng mượn gió lay
Chiều mờ mờ khói lam lan tỏa
Hay mắt môi t́nh vờ vĩnh say?

 

Tháng giêng xanh phố đỏ môi cười
Hai tách cafe kết thành đôi
"...Trời sắp tết hay ḷng đang tết?..." (*)
Mà én bay ṿng, Đà Lat ơi!


Tương Giang 


(*) Lời nhạc Vũ Thành An

 

 

 

art2all.net