TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa


NGÀY CỦA T̀NH NHÂN

(14.2 mỗi năm)

Trần Dzạ Lữ


Là ngày ḿnh kiếm t́m nhau
Gá lên nụ hôn ươn ướt
Dĩ văng em hằn trăm vết xước
Anh thấy rồi nên càng thương sâu…

Ta d́u nhau qua cầu
Bản giao hưởng Beethoven phía trước
Sau lưng ,nắng lung linh điều ước
Valentine thanh tẩy mưa sầu…

Tay trong tay ḷng ngỡ chiêm bao
Tháng giêng ngọt bài thơ ước hẹn
Tim trong tim dù cùng trời cuối đất
Không phút nào lơi lỏng bóng h́nh em !

Là ngày này xâm vào ngực t́nh thiêng
Anh đăm đắm một trời thương nhớ
Và em vẫn c̣n mắc nợ
Lời ru t́nh cho đến trăm năm…

Là ngày ghi khắc vết dao đâm
Để anh ngă vào đời cô Tấm
Mùa yêu nghe ra vô cùng chân thật
Khóe mi em giết chết gă giang hồ

Là ngày anh mắc lưới như mơ
Cả trong thơ và trong đời thực
Anh cứ gọi là t́nh yêu thứ nhất
Dẫu bể dâu đă rờn rợn hôm nào

Mỗi ngày đều Valentine cho đến bạc đầu
Không tiếc ngày xanh đi vun vút
Vẫn măi là em trong kinh cựu ước
Ta đưa nhau về nối mộng ngàn sau…

Trần Dzạ Lữ



 


RIÊNG CHO NGÀY VALENTINE

Tương Giang

Không cần kiếm t́m nụ hôn đâu
Bởi v́ trái tim luôn ấm nóng
Và Valentine chắp cánh
Cho những lứa đôi trẻ măi nụ t́nh

Không cầu mong qua cầu
Ta vẫn có ngàn ngày chung tiếng nói
Khúc Blue Xanh phía ngực trái th́ hôi hổi
Chẳng trách chi trái đất măi h́nh tṛn...

Mùa xuân này có đôi áo t́nh nhân
Gá vào thời gian, đạp lên quá khứ
Bung ra sắc hồng rực rỡ không do dự
Ta sá ǵ manh giấy vốn vô tri

Nợ t́nh khó trả hay đền bồi trăm năm
Khi giờ phút giây tích tắc...tích tắc...lao về phía trước
Cây t́nh yêu do hai bên cùng chăm chút
Sẽ thành khúc ru tràn sóng vỗ đôi bờ

Đừng bao giờ đổ thừa cho ngày xưa
Chiếc hài cô Tấm là duyên xanh thủa nọ
Để hôm nay bao anh chàng cắc cớ
Mượn Valentine ướm khít khao một lời thề...

Không là đầu hay cuối nhiêu khê
Bởi t́nh yêu măi là bất diệt
Khi nhắm mắt ra đi biền biệt
Vẫn giữ cho nhau ngan ngát xanh ngời

Valentine từ trong Tân ước, anh ơi...
Loài người cũng vô phương chia rẽ
Vậy, hăy chúc cho nhau những lời đẹp đẽ
Như xuân th́, như nắng mới, trăng xanh!

Tương Giang

 

 

 

art2all.net