TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa



TRẦN DZẠ LỮ
 

NỬA ĐÊM Ở PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Nửa đêm phi cảng em về
Đâu hay anh đợi từ lê thê chiều ?
Delay gặm nhấm bao nhiêu
Mà sao phi đạo chưa reo tiếng tàu ?

Lần này chuyển dịch hơi lâu
Chùa xa nhốt cánh hải âu mất rồi…
Ngặt anh cứ mộng môi cười
Đêm hun hút ,chẳng thấy người thương yêu !

Anh chừ vấp bóng ḿnh treo
Tay che mặt nhớ, tay điều chỉnh tim…
Cũng hên khi quá nửa đêm
Em về, anh thít rất riêng eo t́nh…

Đi xa là để gần thêm
Vô thường ngọt lịm khi nêm muối, gừng..
Áo nâu em hỡi xin đừng
Quét đi lá nhớ để rưng rức ḷng!

Trần Dzạ Lữ
-----------------------


TƯƠNG GIANG
ĐÊM KHÔNG VÔ T̀NH

Thời gian có đó như không
Nên dằng dặc đợi như đong bồn chồn
Đèn khuya hắt bóng hoàng hôn
Người nôn nóng nhớ người buồn bước chân!

Chuông chùa văng vẳng xa gần
Nửa ru tâm định nửa lần khân yêu
Thoăn thoắt... rời rạc đan thêu
Muôn v́ tinh tú bay vèo trong đêm...

Dây an toàn cứ im ĺm
Như trêu ngươi, mặc cánh chim vượt ngàn
Khi tiếp đất, phút ngỡ ngàng
Vài chục cuộc gọi lỡ làng chuông reo...

Em về, tung tẩy áo thêu
Mắt người lấp lóa, đêm trêu đùa t́nh
Nửa khuya mà gối b́nh minh
Sàig̣n nhộn nhịp những b́nh thường trôi...

 

Tương Giang

 

 

art2all.net