TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa

 



TRÁI TIM NÀY CỦA EM

Trần Dzạ Lữ

Trái tim này của em
Chẳng c̣n ai khác nữa
Chàng lăng tử cuồng điên
Khi không hiền như Bụt !

Có phải v́ nhân duyên
Ni cô buông chuông mơ?
Về ngang đời , thất thố
Với bóng Phật, trang kinh ?

Nhưng sắc em khuynh thành
Từ tâm ấy vi diệu
Một khảnh khắc đủ hiểu
T́nh trói bóng vô minh…

Trái tim này hiện hành
Lời chim trời thánh thót
Của em, không ai khác
Anh dâng hết yên b́nh…

Phật đă hiểu rồi em
V́ nợ đời chưa dứt
Chúa đâu cần thắc mắc
Chuyện thế gian và ḿnh !

Về đời ,ḷng cô Tấm
Anh nội soi lâu rồi
Chỉ nửa miệng cười thôi
Cũng xế xiêu thành quách…

Khi xưa đời cô quạnh
Nay anh ha hả... ń !
Có em khều ngọn lửa
Cho anh ấm chỗ ngồi…
Trần Dzạ Lữ
 

~~oOo~~

 


NHẬN

Tương Giang

 

Xin nhận lấy nồng nàn
Của sắc hồng đỏ thắm
Hãy cưu mang chân thật
Vào đáy trái tim ngoan

Vẫn là chiếc áo lam
Không thêm điều gì khác
Mùi trầm hương ngan ngát
Vô ưu hồi kinh khuya

Cội tình nở thật thà
Từ nụ hoa trong nắng
Thời gian không bằn bặt
Thánh thót hồi phong linh

Xin nhận hết an bình
Vào khung trời nho nhỏ
Trong veo câu thương nhớ
Trong vần điệu ru êm

Chúa Phật đâu hiện tiền
Con người làm nhân chứng
Trần gian đang góp một
Nụ hôn không mong manh

Để mùa đông qua nhanh
Xuân tràn theo muôn lối
Cô quạnh xưa hấp hối
Nhường bát ngát nắng hồng

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net