TRẦN DZẠ LỮ

 

THƠ HỌA TRẦN DZẠ LỮ-TƯƠNG GIANG
~~oOo~~


TRẦN DZẠ LỮ

TRỐN

Nhét nỗi buồn vào túi
Ḿnh ra khỏi thế gian
Đến một nơi nào đó
Em hỉ ? Dẫu muộn màng…
Nơi chẳng rụng tiếng than
Nơi không màng danh lợi
Nơi thật sự thiên đàng
Phủi thị phi, gian dối !
Chỉ có trăng thay lời
Chỉ có sao mỗi tối
Như mắt em không nói
Mà yêu thấu một trời !
Như t́nh anh trăm nơi
Chỉ đổ về một biển
Ta đi xa…cơi người
Để dệt nên câu chuyện…
Đường Minh Hoàng lên ngôi
Thời thơ ca cực thịnh
Anh và em mừng húm(*)
Không đi trốn nữa rồi…


Trần Dzạ Lữ
 

(*) Mừng húm, tiếng địa phương Huế là mừng đến ngạc nhiên
 


 

TƯƠNG GIANG


T̀M
 

Thả niềm vui đi trước
Ta nối tiếp theo sau
Giữa ch́m nổi cơ cầu
T́m điều chân thật nhất!
Không muộn cũng chẳng sớm
Kiêu hănh cuộc cờ người
Duyên và phận chia đôi
Nhân lên thành số kiếp!
T́m nơi đi và đến
Của t́nh yêu sinh sôi
T́m ánh mắt ngàn lời
Khi đôi môi thinh lặng
Người đời cho cay đắng
Ta thêm những ngọt ngào
Sẽ băo ḥa chứ sao
Cần t́m đâu hạnh phúc?
Thích t́nh yêu Phạm Lăi
Thủy chung buổi hoàng hôn
Thuyền và lái dong buồm
T́m trăm năm tuế nguyệt!


Tương Giang
 

 

 

art2all.net