TRẦN DZẠ LỮ
Thơ họa
Trần
Dzạ Lữ
TỰ
DẶN M̀NH CỦA MỘT NGƯỜI RẤT HUẾ
Khi yêu cứ cháy ngời ngời
Đừng qua quít nhớ, đừng rời rạc thương…
Cứ đi thẳng một con đường
Đừng xiên xẹo ngó, đừng tương tư nhầm
Mỹ nhân hề ! Đuổi sau lưng
Cũng không ngoái lại khi gừng ,muối…em !
Con sông khắc một lời nguyền
Bởi anh rất Huế miếu đền c̣n linh…
Khi yêu đốt hết tim ḿnh
Một mai cát bụi làm thinh…vẫn t́nh !
Trần Dzạ Lữ
--------****--------****-------****-------
Tương Giang
CỨ YÊU RẤT HUẾ
Cứ yêu rất Huế rứa đi anh
T́nh cảm có muôn cách để dành
Dẫu ngời ngời nhớ trong tâm tưởng
Vẫn thâm trầm ḍng Hương trong xanh
Cứ thủy chung rất Huế, rứa thôi
Chỉ vẽ vào trăng một nét cười
Rồi ch́m mộng mị mùi hương cốm
Có lá sen tươi ngát tay người(*)
Cứ da diết câu hát Nam B́nh
Dịu dàng như màu đất Thần Kinh
Bởi v́ khi nớ cau Nam Phổ
Mới quyện thắm vôi trầu chợ Dinh!(**)
Tương Giang
(*) Ư thơ Nguyên Sa
(**)Mượn ư ca dao VN, một bài hát ru Huế
art2all.net
|