|
Trần Dzạ Lữ
THƠ TẶNG NGƯỜI EM VINH HÀ
Gửi L.T.C
Mái tóc ấy cột đời anh ở lại Với yêu thương nung nấu đã bao ngày Dù Vinh Hà xa lắc đường chim bay Nhưng mắt biếc lại gần trong gang tấc!
Chưa gặp gỡ ngoài đời là sự thật Sao trong tim anh, em đã cận kề ? Như sao trời lấp lánh giữa nghìn khuya Em lấp lánh suốt năm dài tháng rộng…
Tóc mun em bay bên trời lồng lộng Cho thơ ai mọc cánh theo tình Và giọng nói: ôi chao rất Huế Đến nụ cười : Tư Mã cũng điêu linh!
Có cái chi rất đổi khuynh thành Từ tiền kiếp len lén về đây nhỉ ? Ừ ! Khi thương nghĩa là tận hiến Thì đâu cần tính toán phải không em?
Anh chỉ xin-dù chỉ một lần Được nắm lấy mười ngón tay ngòi viết Và được ngủ quên trên giòng sông tóc Thuở em về cát bụi cũng mê man … Trần Dzạ Lữ ( SàiGòn tháng 9 năm 2010 )
|