TRẦN DZẠ LỮ

 

THƠ TUYỂN: LỤC BÁT T̀NH

 


          Ngày Lễ thiên hạ đua nhau đi Vũng Tàu, Đà Lạt…tránh nắng nóng của SàiG̣n. Riêng tôi “Ta dại ta t́m nơi vắng vẻ…”( Thơ NK ) lại chui vào cái thư pḥng nhỏ của ḿnh để nghe nhạc ( một liệu pháp trị bịnh) Beethoven, Chopin, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An. No nhạc lại thèm…thơ, bất chợt quơ tay lên kệ sách trúng ngay tập thơ tuyển: LỤC BÁT T̀NH. Tuyển thơ dày 616 trang. Có 501 tác giả, 602 bài thơ do Hồ Quốc Nhạc tuyển chọn. Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1997. Cách tŕnh bày tuyển thơ rất bắt mắt. Nơi đây hội tụ 501 nhà thơ thuộc mọi thế hệ, mọi miền đất nước Việt Nam. Là ḍng hợp lưu thi ca. Ngồn ngộn lục bát. Một thể thơ truyền thống “dễ làm nhưng khó hay” như ai kia đă từng phát biểu. Ba trăm năm trước thi hào Nguyễn Du đă viết truyện Kiều bằng thể thơ lục bát. Ba trăm năm sau lục bát của cụ đă đi thẳng vào ḷng và ở lại trong trái tim người VN và thế giới. Đến giờ này tôi vẫn tin truyện Kiều măi măi bất tuyệt ( dù sau này có một số người nuôi tham vọng “soán ngôi” thi hào nhưng không thể …)
 

Đọc chậm và nghiền ngẫm tuyển thơ tôi giật ḿnh v́ rằng người tuyển chọn công phu, kỹ lưỡng. 602 bài thơ đọc rồi không thế nào quên bởi đó là “trăm hoa đua nở”, đa sắc màu, giàu âm hưởng. Chất chứa suy tư được chuyển tải từ cảm xúc trái tim lên trí tuệ. Ngôn ngữ trong thơ tuyển phong phú, dụng ngữ rất tài hoa. Rất đẹp cách làm mới lục bát nhưng không khó hiểu. Và tôi tâm đắc một điều: Đây chính là THƠ!
 

Rất thích được giới thiệu hết các tác giả trong tuyển Lục Bát T́nh. Nhưng biết ḿnh tài hèn sức mọn. V́ rứa, tôi chỉ giới thiệu được một số bài thơ mà ḿnh yêu thich ( với cách cảm thụ chủ quan) tới ACE trang nhà FB.


THƠ TRẦN PHONG GIAO


MỘ HOÀI ĐỘC ẨM

Ly này ta rót mời ta
Chưa uống đă thấy xót xa phận ḿnh
Mới ngày nào tóc c̣n xanh
Mà nay đă bạc, đă giềnh, đă thưa
Rót thêm ly nữa, mời ai?
Ch́a tay mời bạn cơi ngoài vân du
Cỏ xanh đất mát ngàn thu
Trong hơi gió thoảng ai ru hồn người
Chiều cuối năm lá vàng rơi
Ly này ta rót mời người áo xanh
Ḷng mưa ngâu, nắng hong hanh
Vàng rêu mái lá, buồn tênh mây trời
Ly này em của ta ơi!
Gươm quăng hố thẳm ta mời ta sao?
Ngựa hồng tung vó trời cao
Áo sồng xưa đă giũ vào hư không…
Lưng trời giọt đại hồng chung
Quyện theo tiếng mơ mịt mùng quạnh hiu
Vô ngôn chiều ngẩn ngơ chiều
Vật vờ trôi giạt con diều đứt dây
Ly này uống nữa th́ say
Trốn tà huân cánh én bay về nhà
Một ḿnh ta uống cùng ta
Mộ hoài độc ẩm xót xa phận ḿnh
Mới ngày nào tóc c̣n xanh.


Trần Phong Giao

 


THƠ CAO THỊ VẠN GIẢ


KHÚC LY Đ̀NH

Tiễn chân anh tận phi trường
Lỗi đi. Lỗi ở. Mười phương lỗi về
Mù sương phi cảng năo nề
Thôi anh. Ở lại buồn về em mang
Tiễn anh một chén rượu tàn
Một bàn tay nắm. Một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Phút giây tái ngộ ngàn sau biết c̣n?
Một em trong cảnh hao ṃn
Một anh đất khách nhớ tṛn tháng năm
Trời Tây rẽ bước âm thầm
Ngàn năm mỏi cánh chim bằng tha hương.


Cao Thị Vạn Giả

 


THƠ NGUYỄN Đ̀NH TOÀN

 

RU

Ru em lần cuối cùng này
Bằng hơi mát của một ngày sắp qua
Bằng giờ phút sắp chia xa
Rồi thôi, rồi chẳng bao giờ nữa đâu
Giọng kinh năm ngón son cầu
Với môi mặn, với hồn trao nghẹn lời
Với sầu xưa ngút trên vai
Tóc xanh non với khuy cài áo thơm
Hàm răng mật, tuổi má tṛn
Đường thêu chỉ đă hao ṃn đây em
Gió trời xin ngủ b́nh yên
Coi như giấc mộng ưu phiền đấy thôi
Mây cao với mắt trong vời
Soi gương trán bỏng, quên người tôi đi.


Nguyễn Đ́nh Toàn

 


THƠ DU TỬ LÊ

 

KHI TRÔNG THƯ THỤY CHÂU

Cũng đành người đă quên tôi
Con chim nào cũng một đời kêu than
Cây phong đă đỏ lá vàng
Quán sầu tôi quấn khăn quàng đợi đêm
Phải người quá nhẹ chân êm
Tôi nghe như thể gió vin cửa ngoài
Cũng đành người đă ham vui
Nui non nào cũng một đời cô đơn
Tuyết trên mái cổ nghiêng hồn
Dưới chân cổ tượng cũng bồn chồn theo
Xe không nào sẽ qua đèo
Đêm nay chắc lá lại nhiều chiếc rơi
Cũng may tôi có một đời
Để đau, để khổ, để ngồi trông thư.


Du Tử Lê

 


THƠ LUÂN HOÁN


SẦU BIẾC

Tóc xưa thôi bỏ đuôi gà
Môi xưa thôi bỏ mặn mà tay che
Mắt cười con biếc ngọn tre
Ḷng ai thôi đă vàng hoe nắng chiều
Trong tay đầy nỗi tiêu điều
Choàng vai nghe lạc niềm yêu thương người
Lời sầu dài biết bao nguôi
Ai vun quên để ngậm ngùi ḷng nhau
Xin trời một thoáng mưa ngâu
Vườn xanh lá chuối che đầu trao hôn
Chút hơi phù phiếm trong hồn
Dâng làm kỷ niệm héo hon một đời
Người về sầu lẫn trong tôi
Em về sầu lẫn trong lời thơ bay.


Luân Hoán

 


THƠ NGUYỄN LIÊN CHÂU


LÓC CÓC NGỰA Ô
Ngựa ô khớp bạc…bông vàng…
Câu lư thơ mộng mơ màng vu quy
Ngựa chưa khớp bạc chân đi
Xe hoa ai đă đâu ĺ nhà em
Trách người giả ngộ không quen
Ngẩn ngơ đường đất gập ghềnh khó đi
Lóc ca lóc cóc so b́
Đường xe tráng nhựa phẳng ĺ nàng qua
Ngẩn ngơ một nỗi buồn ta
Gơ ly tự hát bi ca giễu ḿnh
Thế là xong, một mối t́nh
Xe hoa rồ máy…Bất b́nh ngựa ô
Nhà nghèo chưa kịp giăng thơ
Dinh người đă rộn tiếng tơ tiếng đồng
Đành xin hát ngọng đôi ḍng
Lóc ca lóc cóc…điếng ḷng ngựa ô.


Nguyễn Liên Châu

 


THƠ TRẦN DZẠ LỮ


HỒI ỨC VỀ QUÁN CÀ PHÊ LÀNG VĂN
Xưa đi thắp mộng t́nh đầu
Hai hàng cây cũng đứng chào đôi ta
Mỗi ngày em mặc áo hoa
Về nơi quán ấy thật thà anh đưa
Đưa t́nh từ thuở ban sơ
Nụ hôn đắm đuối cứ ngờ trăm năm
Bây giờ đă thành vợ chồng
Những ngày quán xá hư không mất rồi
Áo cơm chật chội trong đời
Anh lăn bóng nhớ, em bồi hồi thương
Nghĩa là xa lắc thiên đường
Anh trăn trở ngóng, em mường tượng mong…


Trần Dzạ Lữ


 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all. net