THƠ TRẦN DZẠ LỮ


T H Ơ   V À   T I Ề N

 

 

Em hỏi thơ bao nhiêu tôi cũng có

Hỏi mấy nụ hôn tôi cũng cho liền

Nhưng em hỏi tiền:”ui chao tôi chịu”

Mài…một đời cũng không đủ…kịp tiêu!

 

Nhiều đêm về tôi cứ đi liêu xiêu

Những sáng sớm đi làm, ăn cơm nguội…

Em hỏi tội tôi: Có đi ăn phở

Dạ thưa em tôi mà biết…chết liền!

 

Đến với nhà thơ rất kiêng hỏi tiền

Cũng đừng bao giờ khăng khăng hỏi tuổi

Nếu hỏi rứa…là em rất có tội

Với  những người lỡ sỉa xuống trần gian!

 

Nghèo cơm áo nhưng giàu có tâm hồn

Em hỏi thơ tôi cho không hề tiếc

Nhưng đừng hỏi tôi có mấy chỉ vàng

Vàng con mắt nhiều năm th́ tôi có!

 

Thơ và tiền không khi mô tôi chộ

Khít vào nhau nơi trần thế mê mê

Như hạnh phúc và khổ đau cũng thế

Mở nơi này th́ khép lại nơi kia

 

Trần Dzạ Lữ

( SG tháng 9 năm 2012)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net