TRẦN DZẠ LỮ


 

TRÊN ĐỒI CỎ HỒNG
 

 


Đi bên em lên đồi cỏ hồng
Sáng trong mưa… nửa hồng nửa tuyết
Thung lũng vàng chi mà dễ ghét
Lấm tấm buồn một phút chờ mong…


Ta rước nhau vào trong mắt trong
Ngày thiếu b́nh minh, gió lưu vong
Thương em giờ hy sinh chiếc váy
Khi nằm trên cỏ tuyết mưa đông !


Để ghi h́nh em không ngần ngại
Thả nụ cười bên nhánh thông khô
Ta cứ ngỡ Tây Thi giả khổ
Để mưu cầu cực thịnh câu thơ…


Ta ăn nhau ngọt hết giấc mơ
Xứ ngàn hoa hạnh ngộ không ngờ
“Đà lạt trong tôi”, hồn chới với
Quàng khăn vàng, em đẹp hơn xưa


Trên đồi cỏ… nghe tiếng dạ, thưa
Ta chết sửng một đời ly khách
Có phải em về từ tiền kiếp
Trả nợ t́nh ngân ngấn lời ru?


Trần Dzạ Lữ

 

 

art2all.net