THƠ TRẦN DZẠ LỮ


TRƯỚC MỘ THI SĨ HỌ HÀN

 

Xin chào thi sĩ họ Hàn
Tài hoa bạc mệnh hàng hàng tiếc thương
Xưa rưng rức nỗi vô thường
Thân gầy , t́nh xót ,tôi mường tượng ông…

Quy Nhơn , Ghềnh Ráng nao ḷng
Ôm trăng để nỗi nhớ cong lên trời
Chỉ thơ cứu rỗi người thôi
Thương câu hát cũ trên đồi thi nhân.

Bây giờ chỗ ông yên nằm
Cao cao gió lộng , nắng hồng soi gương
Dốc Mộng Cầm ngạt ngào hương
Tiễn ông chắc tới thiên đường từ khuya…

Ngưỡng mộ ông, để ra về
Mênh mang trời đất ,sao nghe chạnh ḷng…
Một mai cát bụi xoay ṿng
Chỗ nằm biết có c̣n không hở Trời ?

Trần Dzạ Lữ


 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net