|
Trần Dzạ Lữ
TỰ THÚ II
Ta hiền như cục đất Thiên hạ tưởng là ngầu Làm thơ thì đầy rượu Thực tế có gì đâu?
Cơm áo cùng kẻ chợ Cứ tưởng ta giang hồ Lòng trong đâu có đục Mắt buồn cõi phù hư…
Hồ nghi ta sát gái Đâu biết ta thất tình? Có khi ứa nước mắt Vì con sáo sang sông!
Mười năm lỡ áo rách Nơi xứ lạ quê người Hồ nghi ta kẻ cắp Thật tình thèm rong chơi…
Ta hiền nên chẳng vui Giữa bon chen chợ đời Ôm đàn mà hát hỏng Lang thang bóng bên trời!
Mùa xuân lại về ngồi Hiên xưa mà nhớ mẹ Nhiều năm con đi biệt Chữ hiếu quăng đâu rồi?
Trần Dzạ Lữ ( SàiGòn tháng 10 năm 2010 )
|