|
Trần Dzạ Lữ
XA Tặng Ngô Quang Hiển
Người vẫn là biển khơi Tôi vẫn là núi thẳm Cột hai đầu mơ mộng Vẫn không hóa niềm vui…
Như là sừng với đuôi Chẳng bao giờ là một Thương ai mà thưa thốt Cũng như gió bay rồi!
Đồng sàng mà dị mộng Xa xót quá người ơi… Về đi về đi thôi Sóng tìm bờ chi nữa ?
Nối tình chi, lần lữa Cũng sẽ như con tàu Bỏ sân ga quạnh quẽ Bỏ trầu nhớ thương cau…
Về đi, nhưng về đâu Khi tình đang hóa đá? Đêm nay nơi trời lạ Tôi,người còn chiêm bao…
Trần Dzạ Lữ ( SàiGòn tháng 8 na9m 2011 )
|