|
Trần Dzạ Lữ
Y Ê U D Ạ I
Cả đời sao dại dột Cứ yêu-người-không-yêu ? Chuyến xe đời xuôi ngược Để về bến cô liêu…
Cứ đi qua hiểm nghèo Tưởng thiên đường kề cận Mở ḷng nghe lận đận Tiếng thời gian hắt hiu!
Làm thuyền không bến neo Làm trăng nơi cô quạnh Cứ yêu-người-không-yêu Trắng tay và sầu hận…
Cuộc t́nh xưa lỡ vận Bóng t́nh nay mù mờ Ôm tim về chốn cũ Nghe mưa mà dại khờ…
Lặng lẽ nh́n hoa nở Mường tượng bờ môi em Lại đau đường thương nhớ Mây bay-Đâu t́nh bền ?
Trần Dzạ Lữ ( Tháng 5 năm 2010 )
|