TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

CHIỀU BUỒN


Chiều buồn nhẹ xuống... nắng phai vàng
Tôi đứng bên hồ buồn mang mang
Trời mây lãng đãng mờ sương khói
Tôi một mình... bóng núi Chứa Chan (*)

Rừng núi giăng thành
vây xóm thôn
Gương hồ tịnh lắng phơi linh hồn
cỏ hoa muôn thuở sầu cô độc
như kiếp con người
dẫu dại khôn!

Chiều buồn nhẹ xuống...
người buồn ngó
một cánh chim nghiêng
bay lẻ loi
núi đá nghìn năm
im vách đá
Mình tôi tóc gió...
hồ gương soi

Mặt trời xuống núi...
ráng hoàng hôn
Tôi một mình tôi... chiều khói sương
Chẳng có ai người! Đời huyễn ảo
Một mình tôi ôm cả chiều buồn!


TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

(*): Trong ảnh núi Chứa Chan soi bóng hồ núi Le một thắng cảnh của huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.


 

~~oOo~~

 

art2all.net