TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

HOÀI CẢM

              Tặng Zulu DC

Chiều hoàng hôn rơi xứ người lặng lẽ
Anh nhớ dòng sông bến cũ quê nhà
Dưới vòm lá nắng trưa soi đôi trẻ
Góc vườn xưa tình tự bóng lay hoa

Anh khẽ gọi thầm em trời dĩ vãng
Tóc huyền xưa ơi mắt biếc môi mềm!
Vườn ong bướm chập chờn hương gió thoảng
Trong hồn anh lay động suốt ngày đêm!

Ôi yêu dấu mùa em trời hội cũ!
Anh cánh chim phiêu bạt mãi phương người
Hôn ngọn gió lòng hoài mơ đoàn tụ
Em bây giờ còn ngóng đợi? Em ơi!

Lòng hoài cảm chiều nay mình anh bước,
Nhớ bến đò xưa sóng nước chơi vơi
Em yêu hỡi mùa xanh trăng hẹn ước
Tóc bạc tha phương tim buốt nghẹn lời!


TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

~~oOo~~

 

TA VỀ

              Tặng Zulu DC


Ta về đứng ngó phố phường
Thành hồ xa lạ bạn đường phiêu linh
Một mình khắc khoải hồn mình
Gió miên man thổi lạnh tình vắt vai!

Ta về quê cũ còn ai?
Xóm thôn rét mướt tương lai mịt mùng
Tiếng đàn xưa đứt ngang cung
Cả dân tộc khốn đốn chung nỗi buồn!

Dòng sông nước chảy xa nguồn
Bồng bềnh một lũ vĩ cuồng múa may
Kẻ vong quốc, kẻ lưu đày
Quê hương chìm nổi mưa bay phận người!

Hỡi người em gái quê ơi!
Ta về em cũng hết thời vàng son!
Nhìn lên máu chảy Trường Sơn
Lặng hồn nhìn xuống biển Đông sóng gầm.

Ta về xa lạ bước chân
Chạnh lòng hoa cỏ mộ phần mẹ cha!
Hỡi người em gái quê nhà
Nhớ thương sao trái tim ta lạc loài!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

 

art2all.net