TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

MỘNG TÀN THU

 

 

Rồi chẳng còn gì đâu em
Ngày mai bóng xế chẳng tìm thấy nhau.
Se se chuyển thuở ban đầu
Một mùa lạnh xếp lá sầu trên trên cây
Là thôi mộng vỡ hương phai
Buồn như rượu mạnh cơn say thấm dần...

(Trích TUYỆT TÌNH CA, 1970)

Nắng đã tàn phai chiều xế thu
Dòng sông xưa con nước sa mù
Tình em chiếc lá vàng thu cũ
Bay mãi trong hồn, trong giấc mơ!

Em hỡi! Mùa xanh xưa tóc xanh
Tay trong tay nắng lụa thơm tình
Nụ cười mắt biếc Thiên Đường mộng
Môi thắm lời yêu lòng tuyết trinh

Bờ cỏ hoa ơi! Áo mộng đầu
Duyên tình dang dỡ khóc đêm thâu
Vầng trăng thổ huyết mùa thu cũ
Còn láng lai cành sương lệ châu!

Ôi đã về đâu thuyền ái ân!
Mộng tình Em xưa vỡ cung đàn
Em ơi! Mộ địa mùa thu chết
Chiếc lá Tình Yêu khắc Đá Vàng!

Anh níu thời gian tay trắng tay
Quỳ dâng tiếng hát thu tàn phai!
Em ơi! Chuông đổ Nhà thờ nguyện
Chiều lắng ru hồn theo khói bay...

Sầu bay... Em hỡi! Mộng tàn thu
Núi đá lệ ngân khúc phượng cầu
Tình Yêu gãy cánh Thiên Đường vỡ
Thơ tình anh viết: Lệ thiên thu!

BỤI ĐỜI THI SĨ TTN
TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

~~oOo~~

 

Xin nhấn vào tựa đề để nghe nhạc nền mp3

 

MỘNG TÀN THU

Thơ Trần Thoại Nguyên

Nhạc Mộc Thiêng

 

 

art2all.net