TRẦN THOẠI NGUYÊN



 

NHỚ EM MÙA XANH XƯA
 


Mùa xanh xưa về đâu
Ngày em bước qua cầu
Sông đời anh sóng vỗ
Miên man đáy ḷng sâu

Tuổi thơ cánh đồng nắng
V́ vu tiếng sáo diều
Xuân anh quên ngày tháng
Tuổi nhỏ mà hiện yêu (*)

Đánh giặc với thời gian
Mùa đất ải trăng vàng
Anh hồn nhiên trịn đất
Trẻ đồng xanh cười vang

Ngày mắt biếc gió sương
Tóc xanh bay phố phường
Anh loài chim Thiên sứ (**)
Đà Lạt mùa hoa hương

Xuân xanh anh điên khùng
Đồi Vọng Cảnh cỏ sương
Hồn anh xanh núi Ngự
Say ḍng trăng sông Hương (***)

Làm sao quên Sài G̣n
Lang thang buồn cô đơn
Xuân chùa chiền thơ mộng
Đêm thức trắng linh hồn

Làm sao quên Bảo Lộc
Đêm trăng leo mái chùa (****)
Anh một ḿnh cô độc
Đất vương triều ngày xưa

Mùa xuân xanh qua mau
Tuổi trẻ anh nay đâu
Em không về Quảng Ngăi
Nhớ mẹ trong chiêm bao!

Hỡi người em mê hoa
Thao thiết nhớ ḷng ta
Vầng trăng non ngút dạng (****)
Cánh bướm buồn thiên thu

Bờ thanh xuân dĩ văng
Em viễn mộng thiên tài!
C̣n ḿnh anh ở lại
Xuân Trắng cành như lai

TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

-----------------------

 

(*) : "Hiện yêu" là lời thầy giáo mắng năm người em nhỏ ấy học lớp 3 trường làng đă viết thư t́nh và bị đánh đ̣n xấu hổ phải bỏ trường bỏ lớp bỏ bạn mà đ́ nơi khác!

(**) : Năm 1972 với bản thảo thi phẩm THIÊN SỨ CA được bạn bè thân ở TP Dalat chuyền tay nhau đọc rồi từ ấy thấy Thi sĩ là gọi Thiên sứ !

(***) : Năm 1971 ra Huế cùng người bạn thân thiết thông minh tài hoa đau điên Trần Nhơn xứ Huế và TTN lam bài thơ CHIỀU VẠN HOA trên đồi Vọng Cảnh - Huế đă đăng Tạp chí TƯ TƯỞNG của ĐH Vạn Hạnh, SG, năm 1971.

(****) : Bài thơ ĐÊM TRĂNG LEO LÊN MÁI CHÙA - Thơ TTN đăng Tạp chí TƯ TƯỞNG của ĐH Vạn Hạnh, SG, 1970
Khổ thơ mở đầu:
Ngồi trong vườn nguyệt lộ
Hôn một vầng trăng non
Nghe ḷng ḿnh cười rộ
Chạy băng đồi vô ngôn


 

 

art2all. net