TRẦN THOẠI NGUYÊN



 

 

QUÁN KHÁCH BUỒN ĐÊM MƯA

Đêm say tiếng hát em buồn
Mưa xuyên mái dạ nghe hồn hoang vu
Về đâu chiếc lá vàng thu
Một đời phiêu lăng khúc ru t́nh buồn!


 

 

GIỮA VÔ CÙNG

Giữa trời biển thẳm mênh mông
Biết ai để gửi tấc ḷng vàng son.
Sóng xô lệch mộng linh hồn
Trần gian kiếp mỏng tôi bồng phiêu thơ
Lối về sương khói mịt mờ
Xin vui nửa chớp ngh́n thu đời người!
Lênh đênh biển sóng luân hồi
Giữa vô cùng lạnh kiếp người về đâu!


TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

 

 

art2all. net