|
NÉN HƯƠNG LÒNG
TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN!
TCS qua nét vẽ Đinh Cường
Còn nhớ, ngày ấy anh Sơn đã quá nổi tiếng rồi, đi góc
phố nào, xóm quê nào, góc bìa rừng nào cũng nghe vang lên nhạc và ca từ
như thơ của TRỊNH CÔNG SƠN. Ấy vậy mà, với bọn chúng tôi, mấy thằng tuổi
mới lớn sống lang thang bụi bụi mê đủ thứ, mê nhạc họa, mê thơ văn, mê
kinh sách triết học và tôn giáo, mê con gái, mê thiên nhiên... anh Sơn
vẫn vảy, vẫn hú gọi uống café, có khi café Tùng, có khi ngồi nhà hàng Mê
Kong hoặc Shangai nhìn ra khu Hòa Bình những sáng mai, có khi cùng lang
thang ra ngồi nơi Thủy Tạ lúc chiều tối... và chuyện trò dzui dzẻ thân
thương, một đôi khi còn lì xì cho mấy đứa em để nối noi tiếp tục café
thuốc lá bánh mì... sau đó! (Bây giờ bạn bè xưa nhớ lại hình ảnh bọn tôi
với tóc dài khoác áo pardessus bay lất phất trong gió đi lang thang trên
những con dốc giữa sương mù phố núi Đà Lạt làm cho Đà Lạt thơ mộng hơn!
Và tôi cũng đã nói với MPK Phước Khùng Đà Lạt ở quán café Tùng bữa nọ
rằng gặp em là gặp hồn hoa Đà Lạt rồi!) Và một chiều nọ, đứng trên Đồi Cù Đà Lạt tóc bay bồng bềnh theo gió lộng, dang tay hát nghêu ngao... Tôi đã viết tặng anh Sơn mấy câu:
Đứng nhìn bóng phượng liên chiều Tôi còn nhớ, những ngày anh Sơn vừa từ giã cõi tạm, ra đi vĩnh viễn. Trong những ngày vợ chồng tôi từ núi rừng cao nguyên Bảo Lộc, Lâm Đồng về Sài Gòn kiếm sống để nuôi 2 con gái còn nhỏ ăn học, được bạn bè tiến cử và cưu mang, tôi đang giảng dạy văn tại Trung Tâm Luyện thi Đại học CADASA thì nghe tin anh Sơn mất! Ban đầu tưởng là tin vịt, đùa của ngày nói dối 1/4. Nhưng sau đó là nỗi tiếc thương vô hạn, tôi có ngơ ngẩn hồn mấy bữa, không tập trung giảng dạy được! Tôi đã cho cả hội trường gần 200 sinh viên nghỉ học để đi viếng Nhạc Sĩ TRỊNH CÔNG SƠN. Con hẻm vào nhà anh ở đường Phạm Ngọc Thạch,nơi quàn quan tài Nhạc Sĩ tài hoa, hai bên tường rào ken đầy kín những vòng hoa phúng điếu thành kính chia buồn và vô cùng thương tiếc, liên tục những đoàn người và vòng hoa lễ viếng từ khắp mọi nơi về, nhiều thành phần từ quan chức các cấp nhà nước, đoàn thể đến dân dã bình thường đến thắp hương thương tiếc Nhạc Sĩ tài hoa! Tôi nhớ, sau lễ viếng của đoàn Quận ủy, UBND quận 4 TP.HCM, thì MC đã xướng lên: "Xin mời... Một người em lang thang nơi phố núi Đà Lạt viếng Nhạc Sĩ !" (Tôi đã đăng kí như thế!) Và tôi đã lẳng lặng từng bước chân vào thắp hương và bái cầu nguyện linh hồn Anh siêu thoát phiêu diêu miền cực lạc ! (Sau đó, tôi đã gặp lại người bạn thời học trò trung học trước 75 là TQP,CT Q4, lúc ấy) Tôi tưởng là Ban lãnh đạo TT LT ĐH CADASA sẽ kiểm điểm, khiển trách tôi về tội tự động cho sinh viên nghỉ học để đi viếng NS TCS. Nhưng không! Trái lại, tôi còn được khen: Thầy đã làm cho SV xúc động về sự ra đi vĩnh viễn của NS TCS và làm cho Trung tâm CADASA được thơm lây! Mô Phật! Có một cô sinh viên dự bị ngày ấy của tôi, hiện nay đang giảng dạy tại một trường đại học và đang làm luận án tiến sĩ, còn nhắc lại với tôi về kỉ niệm trân quí quá đáng yêu nầy!
Quả thật,những ngày Nhạc Sĩ TRỊNH CÔNG SƠN vừa giã từ
cõi tạm, đi về cõi vĩnh hằng ngày ấy đã dấy lên tấm lòng tiếc thương vô
hạn trong khắp nhân quần! Và mỗi lần đến ngày kỉ niệm ngày mất của Nhạc
Sĩ tài hoa có tấm lòng độ lượng thương đời TRỊNH CÔNG SƠN, lòng ta lại
bồi hồi tưởng nhớ tiếc thương Anh !
|