|
trần văn sơn
b ố n m ư ơ i n ă m 1969 – 2009…
Hình như anh đã cảm ơn em Cảm ơn em rất nhiều lần Cảm ơn em mỗi sáng nhọc nhằn Cám ơn em mỗi chiều lận đận Cảm ơn em bảy năm anh làm lính trận Bảy năm heo hút tiền đồn Sống chết
Hình như anh đã xin lỗi em Xin lỗi em rất nhiều lần Xin lỗi em mỗi đêm ân hận Xin lỗi em mỗi ngày ăn năn Xin lỗi em chín năm anh tù tội Chín năm em mất nhà Chín năm em khóc cha Khổ nhục
Những lời xin lỗi và cảm ơn Hình như đã hiện trong mắt anh Hình như đã hiện trên nét mặt anh Trong trái tim anh Từ ngày ta trao nhau nhẫn cưới Một chín sáu chín
Có thể em không hiểu rõ Lời cảm ơn chân thật nhất Là đôi bông tai em đeo Là chiếc áo em mặc Là nụ hoa Và còn nhiều thứ nữa Không phải tự nhiên em có
Có thể em không hiểu rõ Lời xin lỗi chân thật nhất Là ánh sao Là vầng trăng mười sáu Là dòng sông ngọt ngào Và còn nhiều thứ nữa Không phải tự nhiên em có
Bốn mươi năm qua Bốn mươi năm nghiệt ngã bốn mươi năm khốn cùng Tuyệt vọng Hy vọng Ẩn hiện Chập chùng
Bốn mươi năm sau Đất cho ta Chỗ nằm bình yên Trời cho ta Chốn cũ đi về Đất trời cho chúng ta Nơi thường trú Vĩnh hằng
|