|
trần văn sơn
lục bát mưa
M ư a đ ầ u m ù a
Rơi hoài phố vắng người thưa Rơi trong chăn chiếu giọt mưa đầu mùa Rơi tôi hạnh phúc ngày xưa Phất phơ sợi tóc buổi trưa mưa dầm Bay mưa sầu thắp trăm năm Đèn lu bấc lụn mưa đầm đìa rơi Tôi ôm mưa ngủ ngoài trời Mưa tôi che kín bóng đời buồn tênh
oOo
M ư a c a o n g u y ê n
Mưa rơi trên đó buổi chiều Ngoài hiên đứng ngó thả diều rong chơi Tình trong đục giọt một đời Sương tan theo nước mắt trời ở trên
Xe lăn qua đó sấm rền Ngồi đây ngó phố gọi tên một lòng Mưa hoài ngỡ đã sang đông Áo dài xanh ngỡ màu hồng thiên thu
Ra sông ngó núi mịt mù Mưa rơi hay giọt phù du vô vùng Xưa trôi mấy nẻo thủy chung Nay trông mưa uống rượu mừng mưa rơi
oOo
M ư a S à i G ò n
Sài Gòn đang nắng chợt mưa Dừng chân đụt vội mưa vừa dứt cơn Hết mưa chỉ một phút hơn Rồi mưa mưa mãi mưa còn dài thêm Mịt mù ngày cũng như đêm Thèm hôn chút nắng êm đềm buổi trưa Giận trời sao cứ mưa mưa Bóng ai thấp thoáng cuối mùa mưa rơi Sài Gòn thương quá người ơi Giọt mưa và giọt hồn tôi rơi đều
(trong
Thấp thoáng vài nụ hoa
)
|