|
trần văn sơn
ÔM MỘT MẶT TRỜI SAY
Sống trăm tuổi cũng không ngoài ba chục Chết ba mươi mà vẫn sống ngàn năm Tao về đây cuộc sống thật âm thầm Sống là chết trên lưng đời ṃn mỏi Khi uống rượu say chửi thề ỏm tỏi Khi nhấp chén trà bàn chuyện nước cùng non Khi rong chơi vui lá cỏ hoa cồn Khi lật sách ngâm vài trang thơ cổ Bạn dăm đứa tới lui chung một chổ Rượu dăm chung chưa cạn đă đong đầy
Sống ở đời như gió thoảng
mây bay
Lẽ hơn thiệt c̣n thua được mất Cũng không ngoài sinh tử có là bao Hăy vui đi và nói chuyện tầm phào Rượu hăy uống ly này mời bạn hữu Rượu hăy uống ly này mời Tô Đ́nh Sự Mày về đây cùng cạn một chung đầy Có ǵ đâu ba vạn sáu ngàn ngày Chuyện nhân thế như tṛ chơi trẻ nhỏ Mày nằm xuống thảnh thơi cùng cây cỏ Tao về đây như đă chết lâu rồi Sống ở dương gian giọt lệ đầy vơi Chết về âm phủ cười vui hể hả
Bao nhiêu chuyện bao nhiêu người vồn vă Bao nhiêu thằng hề bao nhiêu kẻ ngô nghê Bao nhiêu người như lá uá mùa thu Điên rồi tỉnh tỉnh rồi điên cũng thế Đời chán vạn thằng nửa người nửa ngợm Bán bạn bè mua cuộc miếng đỉnh chung Riêng ḿnh ta mới thật sự anh hùng Ai nào biết ta điên hay ta tỉnh Dù ta tỉnh cũng giả đ̣ điên tỉnh Dù ta điên cũng bày vẽ tỉnh điên Đời mấy ai theo sách vở thánh hiền Ngẫm cho kỹ sắc không là số một
Kinh Phật dạy loài người mau giác ngộ Ta dạy rằng phải lấy rượu làm đầu Phải nghĩ rằng trong vận nước lao đao Sống và chết như gươm kề ngang cổ Hăy uống thật say đừng bao giờ than thở Uống ngàn ly cho quên hết cái sự đời Uống ngàn ly nh́n sự thế chơi vơi Rồi xuống phố diễn tṛ cùng thiên hạ Hăy khóc thật to hăy cười nghiêng ngả Hăy điên cuồng ôm một mặt trời say
1972
oo))((oo
NÓI VỚI BẠN BÈ tặng Vũ Uyên Giang
Tao vẽ một ṿng trong nghĩa trang này Dành riêng tụi mày vài vuông đất mới Đứa nào chết sớm vào mộ nghỉ ngơi Đứa nào sống lâu thắp nhang cầu nguyện
Tao vẽ một ṿng trong nghĩa trang này Thằng Trung vào mộ rồi nằm nghỉ ngơi Tụi ḿnh mỗi thằng quăng một nắm đất Cắm một cây nhang và khấn vái thầm Thằng Trung chết sớm là nó có phước Được người thắp nhang được người vái thầm Được vuông đất mới nằm nghỉ ngàn năm Tụi ḿnh vài năm lần lượt dẫy chết Có đám ma lớn như nó hay không
Tao vẽ một ṿng trong nghĩa trang này Có bốn vuông đất chờ đón tụi mày Thằng Nguyên thằng Quốc thằng Hợi thằng Sinh C̣n tao sẽ t́m một vuông đất mới Ở Miên ở Việt hay ở Trung hoa Nhưng điều cần nhất nằm trong Châu Á Để tao c̣n nghe bài ca đông phương Trong suốt bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Tụi mày làm ǵ sao không nhập cuộc Thằng Nguyên đi làm và lo cưới vợ Thằng Quốc nằm nhà viết thư người yêu Thằng Sinh ngồi tù không biết tội ǵ Tụi mày dửng dưng trước lời gào thét Tụi mày cúi đầu không dám giơ tay Tao vẽ mộ ṿng trong nghĩa trang này Có bốn vuông đất chờ đón tụi mày 1966
oo))((oo
TỬU THIỀN VỚI NGUYỄN BẮC SƠN TẠI MIẾU BA ĐẦU RỒNG
Sát quán Ba Cô ngôi miếu cổ Ngổn ngang gạch đá lạnh hương trầm Bạn . Ta thiền định bên ly rượu Chợt thoáng trong ly bóng nguyệt rằm
oo))((oo
QUỲNH HƯƠNG Gửi Hà Thúc Sinh
Xa bạn ba mươi năm Gặp nhau trên đất Mỹ Phút chốc gần ba năm Bạn lại xa vạn lư
Chung trà nóng vẫn c̣n chén rượu chưa nhắp cạn Ngó lên đỉnh thiên sơn Lạc loài chim lẻ bạn
Hỏi bạn giọt sương rơi Trên phím đàn năm cũ Giọt đắng đọng bờ môi Mây từng đàn vần vũ
Khép kín cửa thiền am Mở rộng hồn đón gió Ta bạn rượu cùng mâm Quỳnh hoa vừa nở rộ
(trong Thấp thoáng vài nụ hoa)
|