trần văn sơn

 


THƠ


 

Thơ tự nhiên mà có
Ở trong mỗi con người
Thơ chính là hơi thở
Phủ kín cả bầu trời

Thơ chính là tiếng nói
Ḥa nhập vào trái tim
Mỗi người một thế giới
Vũ trụ biết đâu t́m

Cố t́m càng không gặp
Gặp rồi không phải THƠ
Thơ chính là biển cả
Bao la không bến bờ

Thơ chính là tinh tú
Mỗi chữ một v́ sao
Thơ không cần thi sĩ
Không phân biệt Thấp Cao

Giữa vô vàn đau khồ
Giữa tuyêt vọng khốn cùng
Thơ chính là hạnh phúc
Dạt dào t́nh quê hương

Đức Nhân thánh hiền dạy
Bài học lúc vỡ ḷng
Phải hiểu thơ là Đạo
Chở khẳm thuyền qua sông

Thơ đi vào lịch sử
Vượt không gian thời gian
Diệt Nguyên Hịch Tướng Sĩ
B́nh Ngô an ḷng dân

Thơ tự nhiên mà có
Ở trong mỗi con người
Thơ chính là hơi thở
Phủ kín cả bầu trời

TVS

 

 

 

art2all.net