TIA SÁNG CUỐI CÙNG tặng hai con Trần Đông Phương Trần Hòa Bình
Đã lâu rồi ba không làm thơ nữa Bởi vì ba không nhìn thấy ba đâu Là chiếc bóng bên trời hiu quạnh Ba dật dờ như xác lá nổi trôi
Trong cuộc sống ba không là gì cả Trong gia đình ba là kẻ mộng du Nhìn bốn phía thấy mặt trời mọc khắp Nhưng mặt trời đâu phải của riêng ba
Con đừng hỏi tại sao ba im lặng Có điều gì đáng để nói đâu con Ba đã uống đắng cay trong men rượu Giết đời ba và giết cả đời con
Nhưng có lẽ ba sẽ làm thơ lại Những bài thơ là nhát chém trong đầu Khi mẹ con mỗi ngày càng mòn mỏi Trên bốn mươi mà chồng chất những thương đau
Con cũng biết mẹ chan cơm với muối Hai mươi năm chưa nếm chút ngọt bùi Ba cũng thế nhưng không hề rơi nước mắt Bởi vì ba còn có chút niềm vui
Đó là lúc mẹ con ngồi đọc lại Tập thơ tình ba tặng mẹ ngày xưa Năm tháng ấy ba làm sao quên được Kỷ niệm nào cũng đẹp phải không con
Thời trai trẻ ba mơ làm khanh tướng Mê văn chương và mê cả kiếm cung Khi thất bại quay về ba chợt tỉnh Rằng mẹ con là tia sáng cuối cùng
Đó là lúc các con ngồi đọc sách Hay ôn bài hoặc kể chuyện Quang Trung Ba nhìn thấy tuổi thơ ba trong đó Kỷ niệm nào cũng đẹp phải không con
Ba không trách các con mê văn nghệ Cũng không khuyên nên học cách ở đời Ba chỉ dặn một điều duy nhất Là làm sao phải thật sự là NGƯỜI
Ngày ra tù 1984 Trần Văn Sơn
(trong Thấp thoáng vài nụ hoa)
|