|
trần văn sơn
XUÂN MUỘN
Suối khô khốc
trơ vơ lòng đá cuội
Sông cạn kiệt mạch nguồn thoi thóp thở Chống gậy đầu non đốt lửa cầu trời Mây tháng chạp lang thang vài sợi nhỏ Mưa phất phơ không đủ ướt vai người
Núi vô lượng hỗn mang bàn tay bẩn Rừng trơ xương bùn đỏ đất khô cằn Hồn tháng chạp giật từng cơn uất hận Khập khểnh đi tìm xứ lạ dung thân
Em yêu dấu biển vô tình dậy sóng Tôi hôn mê xoay tay lái ngược dòng Cơn bão dữ nhận chìm niềm hy vọng Tháng chạp khăn tang thủy tang trời đông
Em yêu dấu bốn mươi năm tháng chạp Bốn mươi năm độc dược ngấm buồng tim Tôi mật ngọt vẫn không sao bù đấp Còi cọc thân còm ác mộng đêm đêm
Và tháng chạp, em yêu, xuân đến muộn Một lần đau tàn cuộc nát nhân sinh Bầy ngạ quỉ ngoi đầu chờ gió cuốn Phun máu tanh nhuộm đỏ nước non mình
Và tháng chạp bốn mươi năm rất vội Những ngày vui chưa trọn ngát hương đời Sương là tuyết điểm trang làn tóc rối Cũng đủ soi gương nhận rõ mặt người
Em yêu dấu trăm năm sau đừng sợ Dẫu trăm năm thân xác hóa tro than Tôi tuyệt tích hồn vẫn còn rộng mở Ly khách bên trời nâng chén mừng xuân
|