HUYỀN THOẠI TRẺ THƠ
Tác giả: Delia Ephron
Trương Mỹ-Vân dịch

Lời người dịch: Truyện này được dịch từ nguyên tác
"Coping with Santa Claus" của Delia Ephron, một văn sĩ hiện đại Mỹ với tác phẩm
thành công nhất là tập tiểu luận "Funny Sauce" (1982) thuật lại cuộc sống với
hai người con riêng của chồng bà lúc chúng còn bé.
Tháng mười năm ấy Julie vừa đúng tám
tuổi và với mùa Giáng Sinh gần kề, hình ảnh ông già Noel ngày càng ám ảnh tâm
trí cô bé. Trước Noel một tuần, đêm nào Julie cũng bảo bố:
- Con biết ai mang quà Noel đến cho con rồi. Bố chứ ai!
Rồi ngưng lại một giây, cô bé tiếp:
- Phải không bố?
Jerry, chồng tôi, không trả lời vì cả chàng và tôi đều không hiểu Julie có muốn
biết sự thật không. Chúng tôi mơ hồ đoán có lẽ Julie muốn biết rõ ông già Noel
có thật hay chỉ là huyền thoại nhưng không tìm ra câu trả lời. Chẳng lẽ lại bảo
Julie:
- Có con ạ. Ông già Noel hiện diện trong tâm hồn chúng ta và thể hiện qua tình
thương trong ngày lễ Noel đó con.
Nói như vậy nghe rỗng tuếch và đầy sáo ngữ. Thật tình tôi hơi hận Julie vì bắt
chúng tôi phải trả lời câu hỏi khó khăn. Sự thật về ông già Noel lẽ ra nên do
bạn bè Julie mách bảo thì hơn vì Julie có đám bạn gái thường hay thì thầm với
nhau những điều bí mật của chúng. Dạo tôi bằng tuổi Julie, chính chị tôi đã lén
vào phòng đánh thức tôi dậy đêm Giáng Sinh và bảo tôi: "Dậy mà xem ai mang quà
đến đặt dưới cây Noel kìa!"
Vả lại ngay cả Jerry và tôi đều không muốn phá tan huyền thoại về ông già Noel.
Chính chàng và tôi đã nhắc Julie và em trai Adam nhớ để dĩa bánh ngọt trên bàn,
phòng nửa đêm ông già Noel đói bụng. Trước khi đi ngủ, chúng tôi cẩn thận dập
tắt lửa trong lò sưởi để ông già Noel khỏi bị phỏng lúc leo xuống ống khói.
Trước đó mấy tuần, chúng tôi đã dọa hai chị em Julie và Adam là phải ngoan ngoãn
mới được ông già Noel cho quà đêm Giáng Sinh. Tất cả những điều này làm hình ảnh
ông già Noel càng thêm hấp dẫn và huyền bí. Trong đầu óc ngây thơ của trẻ con,
hình ảnh ông già Noel phương phi với bộ râu bạc trắng như tuyết đang cưỡi đoàn
xe do bầy tuần lộc kéo trong bầu trời đông giá buốt để đến từng nhà phát quà
bánh và đồ chơi cho trẻ con đêm Noel là huyền thoại đáng yêu nhất trong tuổi thơ
vô tư của chúng. Vì thế tôi không nỡ phá tan hình ảnh kỳ diệu này, và cả Jerry
lẫn tôi đều không tìm ra câu trả lời mỗi lần Julie thắc mắc với câu hỏi thường
xuyên của cô bé.
Đêm Noel, Julie mang lại một mảnh giấy con với hàng chữ "Nếu ông già Noel có
thật thì hãy ký tên vào đây", và bảo tôi đây là lá thư cô bé viết cho ông già.
Julie còn cẩn thận bắt Jerry, Adam và tôi viết trên tờ giấy hàng chữ "Ông già
Noel" để cô bé so sánh với chữ ký thật của ông già, đề phòng trường hợp chúng
tôi chơi xấu, giả mạo chữ ký của ông già để đánh lừa cô bé. Jerry và tôi đều ký
tên "Ông già Noel", còn Adam mới năm tuổi, chỉ nguệch ngoạc được vài chữ nên
được miễn. Julie gấp tư tờ giấy, đề tên ông già Noel và đặt bức thư trước lò
sưởi, bên cạnh dĩa bánh ngọt dành cho ông.
Mãi đến khuya Julie và Adam mới chịu đi ngủ. Jerry và tôi lặng lẽ mang đống quà
đặt dưới gốc cây thông, xong chúng tôi nhìn bức thư của Julie và không biết giải
quyết cách nào. Một lúc sau, chúng tôi đồng ý để Jerry viết tháu hàng chữ
nghiêng ngã "Mừng Chúa Giáng Sinh - Ký tên, ông già Noel" trên bức thư của
Julie. Xong xuôi, chàng xếp tờ giấy đặt vào chỗ cũ trước lò sưởi và không quên
ăn hết hai chiếc bánh ngọt dành cho ông già.
Sáng hôm sau lúc chưa đến sáu giờ, tuy còn nằm trên giường tôi đã nghe tiếng reo
hò của hai chị em dưới lầu cùng tiếng mở quà sột soạt. Bỗng nhiên Julie hét lên:
- Ông già Noel có thật!
Rồi cô bé chạy vào phòng chúng tôi la lớn:
- Ông già Noel có thật! Ông đến đây tối qua và ký tên vào đây nè!
Tôi không ngờ Julie phản ứng như vậy vì cứ tưởng cô bé thế nào cũng nghi ngờ hỏi
bố "Có thật không hả bố?" Nhưng Julie đã ôm chặt bức thư vào lòng, vội vã chạy
xuống mớ đồ chơi đang chờ cô bé dưới lầu.
Suốt ngày hôm đó, gia đình tôi bận rộn vì bạn bè tấp nập đến thăm, tặng quà và
chúc tụng nhau nên chẳng mấy chốc đã đến tối. Trước khi đi ngủ, Julie hỏi bố:
- Bố ơi, nếu ông già Noel có thật thì con hươu kéo xe cho ổng, tên Rudolph với
cái mũi đỏ cũng có thật phải không bố?
Jerry sửng sốt không nói được lời nào nên Julie lặp lại câu hỏi lần nữa. Jerry
thong thả đáp:
- Bố nghe rồi.
Chàng ngồi xuống bên giường Julie, cố gắng tìm câu trả lời trong lúc cô bé im
lặng chờ đợi. Cuối cùng, Jerry thú thật:
- Chính bố đã ký tên "Ông già Noel" đó con ạ.
Bỗng dưng Julie bật khóc nức nở khiến Jerry vội vàng xin lỗi vì đã đánh lừa cô
bé. Chàng lặp đi lặp lại "Bố xin lỗi con" trong khi Julie vẫn vùi đầu vào gối ấm
ức khóc. Jerry bảo Julie rằng chàng biết điều chàng làm là sai, là không nên
đánh lừa cô bé, và lẽ ra chàng nên trả lời thẳng cho cô bé biết ngay từ đầu.
Julie ngồi thẳng dậy và đáp với giọng đầy trách móc:
- Vậy mà con cứ tưởng đâu là ông già Noel có thật chứ!
Rồi cô bé với tay lấy quyển truyện khôi hài bằng tranh trên đầu giường và hỏi bố:
- Bố cho con đọc truyện vài phút trước khi ngủ được không bố?
- Được chứ. Jerry đáp
Thế là câu chuyện chấm dứt. Một phút trước Julie còn khóc nức nở vì thất vọng
với huyền thoại ông già Noel nhưng chỉ một phút sau mọi chuyện trở lại bình
thường như cũ.
Jerry và tôi nhẹ nhõm trở về phòng. Một lúc sau, nghe tiếng Adam khóc, tôi đi về
phòng cậu bé. Cửa phòng hé mở và tôi nghe giọng nói đầy vẻ già dặn của Julie:
- Ôi! Hơi đâu mà khóc cho mệt, Adam. Chỉ có bọn con nít mới tin là có ông già
Noel thôi.
Trương Mỹ-Vân
dịch từ "Coping with Santa Claus"
art2all. net