LỐI QUA NGHĨA ĐỊA
Tác giả: Leonard Q. Ross
Trương Mỹ-Vân dịch

Leo Rosten
Lời người dịch: Leonard Q. Ross là bút hiệu của Leo Calvin Rosten, văn
sĩ Mỹ sinh năm 1908 tại Ba-Lan. Ông sang Hoa-kỳ từ bé. Sau khi tốt nghiệp đại
học Chicago, ông dạy Anh ngữ ở trung học và bắt đầu viết văn. Tác phẩm "The
Education of Hyman Kaplan" của ông thuật lại kinh nghiệm kỳ thú tuy đầy thất
vọng ê chề của người di dân trong nỗ lực hội nhập về văn hóa và ngôn ngữ vào xã
hội mới của họ.
Truyện "Lối Qua Nghĩa Địa" được dịch từ nguyên tác "The Path through the
Cemetery", nội dung đề cập đến một khía cạnh tâm lý của con người, đó là sự sợ
hãi. Nhân vật chính trong truyện này, Ivan, đã bị tánh nhút nhát làm khổ và cuối
cùng là nạn nhân thê thảm của mối lo sợ vô duyên cớ của chính hắn ta.
~~oOo~~
Ivan là một gã đàn ông vừa nhỏ
bé vừa rụt rè. Hắn rụt rè đến nỗi dân làng gọi hắn là "thỏ đế" và gán cho hắn
cái tên trái ngược "Ivan Khủng Khiếp" theo biệt hiệu của hoàng đế thứ IV ở Nga
vì vị vua này nổi tiếng hung ác, tàn bạo.
Hằng đêm Ivan thường dừng chân ở quán rượu bên cạnh bãi tha ma trong làng nhưng
chưa bao giờ hắn băng qua nghĩa địa để về nhà mặc dầu túp lều cô độc của hắn nằm
chơ vơ cuối đường. Ivan vẫn biết lối đi tắt ngang qua nghĩa địa ngắn và gần nhà
hắn hơn nhưng hắn không đủ can đảm, ngay cả ban ngày dưới ánh nắng trưa chói lọi
vì hắn sợ ma.
Một đêm đông nọ, trong lúc bên ngoài gió rít từng cơn và liên hồi quật từng mảng
tuyết lớn vào cửa kính, đám dân nhậu trong quán rượu đổ xô vào châm chọc, chế
diễu Ivan. Họ nhao nhao:
- Này Ivan, có phải lúc mang thai mày, mẹ mày bị con chim hoàng oanh dọa làm bà
sợ hết hồn phải không?
- Ivan, mày là tên khủng khiếp lắm, nhát gan khủng khiếp đó mà!
Ivan càng yếu ớt rụt rè phản đối càng khiến đám dân nhậu chọc ghẹo hắn thêm.
Cuối cùng viên trung úy trẻ tuổi tên Cosack thách thức:
- Mày nhát như thỏ đế, Ivan à. Ngay cả lúc trời lạnh căm căm như đêm nay mà mày
cũng chịu khó đi vòng quanh chứ không dám băng qua nghĩa địa!
Ivan thì thào:
- Tôi đâu có sợ phải đi qua nghĩa địa đâu, trung úy. Bãi tha ma chỉ là bãi đất
trống chẳng khác gì những bãi đất trống khác.
Trung úy Cosack thét lên:
- Được rồi! Tao thách mày tối nay dám băng qua nghĩa địa đó. Nếu mày làm được,
tau sẽ thưởng mày năm rúp-bô bằng vàng.
Chẳng hiểu vì chuếnh choáng hơi men Vodka hay vì bị năm đồng tiền vàng cám dỗ,
Ivan đứng bật dậy, liếm môi đáp gọn:
- Được rồi trung úy. Tôi sẽ băng qua nghĩa địa tối nay.
Cả đám dân nhậu nhậu nhao nhao lên đầy ngờ vực nhưng viên trung úy đã nheo mắt
ra dấu cho bọn họ im đi. Ông ta tháo thanh gươm đeo ở thắt lưng ra đưa cho Ivan:
- Này, cầm lấy thanh gươm này. Tối nay khi đi ngang ngôi mộ lớn nhất trong nghĩa
địa, mày phải cắm thanh gươm này xuống trước mộ nghe không? Sáng mai bọn tao sẽ
ra đó xem. Nếu thấy cây gươm ở đó, năm đồng rúp-bô bằng vàng này sẽ thuộc về mày.
Ivan đưa tay đỡ lấy thanh gươm trong khi đám dân nhậu khoái chí cụng ly cười hô
hố:
- Chúc Ivan "thỏ đế" thành công!
Bên ngoài gió rít lên từng cơn rùng rợn lúc Ivan đóng ập cánh cửa quán rượu sau
lưng. Cơn lạnh như cắt, cứa từng mảng da thịt hắn. Ivan cài nút áo choàng, rảo
bước qua bên kia đường, tai còn nghe văng vẳng tiếng nói như gào thét của viên
trung úy trẻ oang oang đuổi theo hắn:
- Năm đồng rúp-bô bằng vàng nếu mày còn sống sót đó Ivan!
Ivan đẩy mạnh cánh cổng nghĩa địa, chân bước nhanh, miệng lẩm bẩm: "Toàn là đất.
Chỉ có đất. Không khác gì những bãi đất khác." Nhưng bóng đêm như nỗi kinh hoàng
dày đặc bao phủ lấy hắn. Ivan tự trấn an: "Năm đồng rúp-bô bằng vàng!" Gió lại
rú lên từng cơn và thanh gươm trong tay hắn giờ đây lạnh như một tảng băng. Ivan
run lên cầm cập dưới lớp áo choàng bằng nỉ rộng thùng thình và bắt đầu khập
khểnh chạy.
Từ xa, Ivan nhận ra ngôi mộ lớn nhất. Dường như hắn khóc và tiếng khóc của hắn
quyện lẫn trong tiếng gió rít. Hắn quỳ xuống cạnh mộ, người tê cóng vì lạnh và
sợ hãi. Hắn cắm phập thanh gươm xuống đất và cố hết sức đẩy lưỡi gươm xuống lớp
đất cứng. Thế là xong việc! Bãi tha ma vắng vẻ ... Sự thách thức của viên trung
úy trẻ ... và năm đồng rúp-bô bằng vàng!
Ivan đứng bật dậy nhưng sao lạ quá, hắn không thể nào nhúc nhích được. Dường như
có gì giữ hắn lại, ghì chặt lấy hắn không cho hắn cựa quậy. Ivan cố hết sức vùng
vẫy nhưng vô ích. Càng lúc hắn càng hoảng sợ và run lên bần bật trong lúc bàn
tay vô hình đó vẫn siết chặt lấy hắn. Ivan rú lên từng hồi ghê rợn và cuối cùng
trong cổ họng hắn chỉ còn phát ra những tiếng thều thào yếu ớt vô nghĩa.
Sáng hôm sau người ta tìm thấy xác Ivan trước ngôi mộ lớn nhất ngay trung tâm
nghĩa địa. Hắn ta chết cóng vì lạnh nhưng trên gương mặt còn in rõ nét hãi hùng
của kẻ chết vì khiếp đảm. Và bên cạnh hắn, thanh gươm của viên trung úy vẫn cắm
sâu vào lòng đất, xuyên thủng qua vạt áo choàng dài rộng thùng thình của hắn.
Trương Mỹ-Vân dịch
art2all. net