Tuệ Nga

 


CÀNH MAI TRONG TIỀM THỨC

 


Sáng Mùa Xuân,
Nắng sớm hồn nhiên
Có nụ Cười hiền, rất hiền của Mẹ...
Có má núm đồng tiền em Bé,

Sương long lanh,
Sương long lanh... Hạt Sương sớm tinh khôi
Em gái chải tóc mượt mà...dễ thương ơi,
Bầu trời sáng trong như tấm gương cẩm thạch ...

Cha đã ngừng đọc sách,
Người trang nghiêm thắp Nhang Cúng Gia Tiên,
Mùa Xuân thật Hiền
Mùa Xuân đầy Ngõ
Mùa Xuân ra Phố ...

Áo Lụa Vàng tơ phơi phới Gió Mùa Xuân,
Tưởng đã xa, nhưng lại rất gần
Trong tiềm thức Cành Mai Vàng hưng phấn...

Lòng lâng lâng,
Tôi mở cửa
Chào Xuân,
Chào Năm Mới,
Mùa Xuân hiền hòa... Một thuở đã xa !
Còn Mẹ, Còn Cha,
Có bầy em nhỏ, ríu rít Oanh ca...

Ai Gọi Gió,
Gọi Mùa Xuân trở lại,
Cuối vườn sau một bông Hồng đỏ chói
Hoa cùng tôi thầm thì...
Ơi, Nhớ quá Những Mùa Xuân !
Dĩ vãng xa xôi... Nhưng lại rất gần ...

Như thoảng Gió Trầm Hương lãng đãng,
Thơ viết dòng tản mạn...
Mùa Xuân trong Ký Ức
Ai lắng hồn Tĩnh Thức
Sao nghe lòng rưng rưng...

Gió thì thầm Mùa Xuân,
Mùa Xuân !
Nhớ Quá Những Mùa Xuân !
Cành Mai Trong Tiềm Thức...

TUỆ NGA

Thành Phố Hoa Hồng
Oregon, Cuối Năm Mậu Tuất
WestLawn, 12-1-2019