Lặng thầm, tôi lại t́m tôi
T́m về cái thuở xa xôi... lặng t́m
Tên tôi ư, chưa có tên
Ba ngàn thế giới, mấy miền hoang sơ
Rồi tôi lạc vào cơi mơ
Thấy Cha, thấy Mẹ mới vừa, nên duyên
Rồi có tôi, rồi có tên
Là tôi hiện diện giữa miền cỏ hoa
Có tên Cha Mẹ đặt cho
Là Nga từ đó
Là Thơ bây giờ
Nhạc trầm điệu lắng cung tơ
Không gian vạn hữu, gió mùa tịnh nhiên
Ánh trăng mầu nhiệm... vô biên
Thoảng như trầm ngát một miền diệu hương
Hạt sương trên lá vô thường
Bâng khuâng hư ảnh khói sương nhạt nḥa
T́m ḿnh giữa cơi ta bà
Âm thầm sóng vỗ biển xa... sóng đùa
Dường như có tiếng chuông chùa
Lắng hồn tịch tịch Sen hoa nở vàng
Tịnh an, một cơi tịnh an
Mơ ḿnh hạt bụi trong vườn Như Lai
Sắc Không một tấm h́nh hài
Thấy ḿnh hạt bụi lạc loài nhân gian
Ánh trăng thanh, rất dịu dàng
Thấy ḿnh hạt bụi trong vườn tử sinh
Trăng mông mênh... Trăng mông mênh
T́m ḿnh một thoáng thấy ḿnh hư không.