|
Tuệ Nga
TRẦM
NGÁT AM MÂY

Trong tôi lãng đãng khói sương
Nên sương khói mãi vấn vương thơ mình
Là Thơ, Là Mộng, Là Tình !
Trăm năm Thơ Mộng theo mình, Ảo Hư ...
Như chiêm bao.Giấc Phù Du
Hỏi Trời, Mộng Ảo có từ bao năm
Hỏi Lòng, sao mãi băn khoăn
Hỏi Thơ, sao cứ u trầm xót xa ...
Hỏi Người, rồi lại hỏi ta
Ngàn năm Mây Nổi ...la đà Giấc Thơ,
Cõi Thơ Hư Ảo ! Ảo Mơ !
Thiên Thu Cát Bụi ...Bơ vơ Tình Sầu ...
Hỏi Trăng, Hỏi Gió, Về đâu ?
Đem Thơ, ai thả giang đầu gió bay
Gió Bay, Trầm Ngát Am Mây
Bông Mai vừa nở cuối ngày ráng pha
Mênh mông Trời, Biển bao la
Mịt mờ nhân ảnh, nhạt nhòa khói sương,
Thơ lênh đênh...mấy đoạn trường
Lòng bâng khuâng... Bút ngàn chương u hoài ...
Sầu mình hay nỗi sầu ai
Gió lên, kìa Gió lên rồi,Gió Bay !
Ai Về thăm lại Am Mây
Có nghe Chim hót đầu ngày Vào Xuân ...
Đồi Hoa vui bước chân trần
Quán Đời ! Mộng Ảo phù vân Quán Đời !
Nghe Thơ Vào Mộng thảnh thơi
Suối Nguồn Vi Diệu... Đất Trời Thơm Hoa ...
Tuệ Nga
Oregon, Miền Tây Bắc
Thành Phố:Hoa Hồng
Portland- 2023
|