Tương Giang

 


DẠ HƯƠNG

 

 


Em nhớ anh
Nỗi nhớ ngọt ngào, lạ lẫm
Anh cười trong đêm
Phin cà phê nhỏ từng giọt vui
Sóng sánh
Không một chút đắng
Dẫu em quên pha đường

Ôi, giá như tất cả đều có thể
Em sẽ khiến ánh mắt anh hôm đó
Không sáng lên dưới đèn
Đốt cháy tư tưởng em
Tan bay theo gió
Ngôn từ rỗng không...

Đêm thoảng hương thiên lư
Trăng hạ tuần lăng mạn, mỏng manh
Thơ viết không thành vần.


TƯƠNG GIANG


 

art2all.net