TUYỀN LINH

 


HÀ NỘI VÀ NHỮNG GIỌT MÙA

 

 

Tháng 7 trời đổ giọt mùa
Thương Hà Nội phố Tháp Rùa lênh đênh
Và tôi, hồn mộng bập bềnh
Thương Nhà Thờ Lớn, thương Đền Ngọc Sơn
Hoàng Thành lạnh ngắt Thăng Long
Hồi chuông Trấn Quốc, tiếng ḷng tôi ư ?
Tháng 7 trời rớt lệ mưa
Đậu vào môi mắt bóng ai qua cầu
Long Biên xanh, đỏ, tím, vàng
Những ô dù nhỏ vơ vàng chiêm bao
Hỡi em, môi thắm má đào
Mắt t́nh Hà Nội em trao ai giờ ?
Một tôi – ngơ ngác…ngác ngơ…
Giữa Hà Nội phố ôm thơ nghe buồn
Gập ghềnh b́nh trắc mưa tuôn
Mưa như cứa xát vẹt ṃn buồng tim
Tiếng thơ trầm tích vào đêm
Tôi nghe mùa rụng bên thềm đời tôi

Tuyền Linh
7.2018

 

 

art2all.net