TUYỀN LINH

 

 

Tiếc Thu

  

Thu đã đi rồi phải không em ?

Sao trăng còn rớt lại bên thềm

Sao sương còn đậu trên cành liễu

Sao gió còn vờn lối cỏ quen ?

 

Có phải tình mình xa mãi xa ?

Mà nghe nguyệt lạnh bóng trăng tà

Ai đem ân ái treo đầu gió

Chăn chiếu lạnh buồn giấc mơ hoa

 

Có phải đất trời đã đổi thay ?

Nên chi tình cũng thoắt vơi đầy

Chiêm bao mấy bận không tròn mộng

Ngõ trúc sương sa lạc tháng ngày

 

Lai láng hồn thơ đọng giọt sầu

Đời chia trăm ngã, biết về đâu ?

Môi em hé nụ thơm vần điệu

Nhịp thở ta liền thắp nến lên

 

Sáng rực tâm linh ta nguyện cầu

Lung linh huyễn mộng sớm thành đôi

Đừng đem son phấn tô vọng tưởng

Mộng hãy bình thường-mộng lứa đôi !

 

Ta vẫn còn đây ngón tay mềm

Với bao nét chữ dáng ngoan hiền

Chao ôi, ong bướm bay đầy ngõ !

Biết có khi nào em nhớ tên ?

 

Ta thấy em cười núi ngã nghiêng

Đang trong đêm tối phố lên đèn

Đưa tay ta hứng ngàn ánh mộng

Mộng vỡ bên trời...bóng tối đen

 

Ta vẫn bên đời lạc lỏng đi

Mang theo vệt nắng buổi xuân thì

Sưởi hồn băng giá, tìm em khắp

Ôi, vẫn mù khơi...dấu hẹn thề !

 

Rưng rức trong lòng chút phấn hương

Ngùi trông sương khói lệ sầu tuôn

Chao ôi, thấm đậm tình muôn dặm

Thu đã đi rồi, Thu vấn vương...

 

 
Tuyền Linh

 

 

art2all.net