TUYỀN LINH

 


ƯỚC TÔI CÓ PHẢI MƠ EM
 

 

 

Em từ một bóng, tôi h́nh
Đuổi theo…em chạy… vô t́nh tôi đau
Một tôi tâm năo lao đao
Yêu em để chịu vết dao cứa hồn

Thật t́nh em có biết không
Hay em giả dại để trông ngóng đ̣ ?
Thuyền t́nh cổ độ xưa, sau
Trăng về bến cũ mừng mùa tái lai

Thơ em, tôi đọc…đọc hoài,,,
Ước chi tôi hóa thành ” ai “ đó th́
Tôi ôm sợi nhớ vào thi
Sợi buồn tôi để pḥng khi lạc t́nh

Ước tôi có phải mơ em ?
Mà nghe xao xuyến vạn niềm ngu ngơ
Hay là mơ chỉ là mơ ?
Đêm nghe tiếng lá cứ ngờ bước ai

Cô miên giấc mộng tàn phai
Vườn tim c̣n vết dấu hài em qua
Ngậm ḷng nuốt giọt lệ sa
Nghe hồn trở giấc dưới tà dương xưa

Mong cho gió thổi mây đưa
Ước tôi cầu được kịp vừa mơ em
Th́ thôi, không phận cũng duyên
Cho tôi đi giữa hai miền Ưóc…Mơ…?

Tuyền Linh
2011

 

 

art2all.net