|
Viên Hướng
BÀI THƠ TẶNG MẸ

Gió mang cánh diều mơ ước bay
cao,
Nhưng gió không đủ xôn xao để thổi ta trưởng thành,
Dù đời có rêu xanh bao nhiêu đi nữa.
Cha cho con trái tim hồng màu lửa,
Mang hạnh phúc người làm lẽ sống trần gian.
Giấc ngủ xa xôi phiêu phất những giọt đàn,
Mẹ ướp tuổi thơ con bằng cung vàng phím lụa.
Dĩ vãng nào trang hoàng cô công chúa,
Sương gió thêu thùa Mẹ tóc úa hương phai.
Và để rồi sinh tử rớt trên vai,
Con trắng tang Cha trong ngày tận thế.
Mím chặt môi dưới Phật đài phát thệ,
Con vì Cha xin vĩnh viễn quay về.
Thời gian trôi vẫn xanh muốt nguyện thề,
Mẹ giờ đây đứng bên lề nhân ảnh.
Tiếng đàn xưa mười ngón tay thần thánh,
Thành búp Sen tịnh hạnh giữa ta bà.
Thơ hoang đàng từng gọi nỗi chia xa,
Từng cõng ta qua mùa xưa thương khốc.
Thơ thủy táng sầu ta trong đáy cốc,
Thêm lần này thơ xỏa tóc oan khiên.
Con đến chùa Thầy dạy một chữ duyên,
Gió mang niềm riêng vượt qua triền sương khói.
Nhưng gió không đủ phai phôi thổi ta trưởng thành,
Dù đời đã mong manh đi trên bao lần bão nổi,
Vì ta còn Mẹ già, chỉ biết sống cho con,
Khi lưng đã quá còng, gối mõi …
Viên Hướng
art2all.net
|