|
vơ công liêm
ANH C̉N NHỚ Hay EM ĐĂ QUÊN ? tưởng nhớ: cao xuân huy.
găy cánh dă qùy tưởng như không ngáp phải gió ruồi muỗi vo ve hùa theo nắng ẩn dụ một loài thú rống đêm trăng ướt bên bờ kinh lạch đá soi ḿnh ơn tế độ một mai không c̣n nữa áo rạng đồi xanh nghe âm vang ta buông thả một chiều hơn cô độc giữa tà huy bóng xế ráng mây trôi em khóc suốt một mùa đông dă thú ngày về bữa đó có c̣n không? tháng ba tháng tư ôi! tháng năm xe lăn chiếu cuốn vào hư ảo tiếc một thời mộng mị đă sang tay kinh kha! hề! kinh kha một đi không trở lại: môi em cười mà nắng vẫn chưa lên hay em đă quên ngày tháng nọ với trần gian điêu đứng mưa điên cuồng ngập cả thiên thu trong căn nhà cổ lỗ sĩ một thời áo vá với khăn tang dở khóc dở cuời khung trời dị biệt giữa đời thua một kiếp trầm luân lửa linh hồn cháy dần lên xe cát ngó lui về ḿnh hóa đá khi mô đời đă đổi cơn mê thêm dị ứng nhắc làm chi? ‘Đả phá lăng hoa tầm cựu ảnh Trùng phong khâm tử hộ dư hương’* nhớ làm chi? vừng trăng mọc bên bờ lau sậy nầy: j’ai froid aux pieds mais il fait beau** thôi em nhé ! lui về căn nhà cỏ để nhớ một thời ngu xuẩn với cuồng si ./.
VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab. cuốithángtư/2013)
____________
* nghĩa : ‘Đập cổ kính ra t́m lấy bóng/Xếp tàn y lại để dành hơi’ (Ôn Như Hầu NGT. Vua Dực Tôn mượn ư) ** nghĩa : ‘tôi lạnh đôi chân/nhưng/trời vẫn đẹp’ (hứng của vcl)
|