|
võ công liêm
CUỐI TRỜI

kỷ niệm sầu rơi như sương giăng
đêm đen rụng xuống bờ vô giác
giấc mộng treo buồn giữa lá rong
ôi sự thế!
’chắc chi thiên hạ đời nay
mà đem non nước làm rày chiêm bao’*
tình bỏ ngõ gió lùa theo vạt nắng
ướt mi gầy ngày thổi bóng theo mây
thiếp trong mê ngoảnh đầu mơ cố quận
nặng trên vai ngày đứng bóng dưới ghềnh xuôi
nhớ hôm nào trăng che viền môi kín
áo lượt là em chở nắng qua tay
ta đứng lại giữa hoàng hôn tắt vội
đến ngày về thì hóa đá khi mô
cuối trời
một đời vong quốc hận
thả nặng tiếng thở dài
điệu kèn rên nhức nhối
tóc trắng trời phiêu du
ôm cả con thuyền trôi mênh mông
mặt nước hồ thu động tiếng rền
bên bờ vực thẳm
tiếng ếch kêu:
’Mẹ hiền ơi, con chợt nhớ quê mình
Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh’**
tợ như nức nở chạm tơ chùng ?
tịch dương!
tịch dương!
chìm vào giấc mộng ảo
lã chã ngoài kia nghe mưa than
hãy quẳng ta vào trong chiếc bị rách theo ly hương
cuối trời ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. cuốitư/2013)
* Thơ ; ‘Tự Thán’ của Nguyễn Trãi.
** Thơ : Yên Thao.(trong nhật ký Trường Sơn 1968)
|