|
võ công liêm
ĐÔNG PHƯƠNG SƯƠNG MÙ
chuông gọi hồn ai ? một thuở làm tình trên chóp núi em phơi nắng tắm mưa thập lục huyền cầm nghe trăn trối một nhát gươm thề mộng nước non con thuyền vỡ toang trôi giạt bốn phương trời chiều cố quận bay sang tóc tơ vướng lệ thêm sầu nhớ dưới mái hiên cong tợ nhung mềm thần tượng em một thời rất mực vuốt thương đau dòng sông đen thả khói nghe động tiếng kinh cầu quá khứ ướp xác đợi bình minh dậy đưa em vào mộng ảo một thời phế đế mắt nâu mê tẩm quất lên dĩ vãng khóc giá buốt cạn chén cho lòng vơi xót xa xin tưởng niệm những linh hồn mất hút với triều dâng sóng vỗ biết bao giờ đông phương sương mù em tắm gội cùng ta như trái chín năm nào trong tay nải nghe vang lời đồng vọng một chiều tàn mưa tím áo bay trong gió một màu sông bạc với quan san núi xô núi đứng nắng đục mưa trong nghe tiêu buồn thêm nuối tiếc thôi! cạn chén bên bờ sông tịch để thấy lung linh bóng nước với mây ngàn ngả nghiêng hề! ngả nghiêng suy vong em trong mắt biếc vô cùng cánh vạc lưng trời truy điệu những mảng hồn thương đau hình tượng một chiều đông sắp tới co rúm nằm trong khoang mộ du miên thời phế đế ta cùng em du nguyệt điện với trăng sao không để lại dấu tích nào
một chút tình thoi thóp ôi ! đông phương hề! đông phương .
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. 12/2011)
|