|
GÁI QUÊ TÔI
được rồi em giọt nước mắt khô rơi chậm trên sườn núi trăng chao nghiêng nằm lững thững đôi hàng anh nghe trong đêm tiếng thở dài qua phên lá ngậm đắng hồn ơi ai thấu chăng?
em cứ khóc cho nhẹ cơn nhức nhối anh vẫn đợi dẫu đường xa vạn dặm hứng tê tái trong tay trần nhân thế sá gì đâu mắt đục ngủ hoài không thấy sáng nghe đâu đây gió hú giữa lưng đèo này em ơi! sanh nhầm thời gánh chịu ải bi thương thế kỷ là những viên đá lăn hoài không đứng lại ta cùng em xốc vác cố nhiên thôi hạt sương rung là lệ chảy muôn đời nơi đất dậy tình quê em ở đó chưa bao giờ để thấy một hào quang rực sáng ánh lung linh thôi xin em cõi tạm nầy đâu có thực hay không một trời nham nhở cháy tất suất bi thu đêm nghe như ai oán một khúc trường đan lục bát một thời thất sủng với thất vong ba hồn chín viá thuở nằm nôi trong võng mô tăm tối về lại đây nghe sóng vỗ mà thương tình mục tử với đàn trâu em cong lưng mài sâu dưới vũng cạn bữa nắng bữa mưa khấn với đời ngừng đôi tay giông bão cho em được lên xanh mùa lúa chín ngô khoai ngoài kia hừng phương đông dậy sóng biết răng chừ thôi đủ rồi trả quê tôi người em gái bình trị thiên một thời lam lũ lụt cày mãi ruộng em toàn đá qúy lẫn chiêm bao đem đấu giá gái quê tôi áo vá vai gầy đi vào huyền sử với thi ca một đời thu không. xuân phân. đông buốt. lại hạ nồng
em cùng anh rong ruổi cuộc hành trình trên luống cày hoang phế xưa ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab trăngbạc 12/2012)
|