vơ công liêm

 

 

HẠT BỤI NGHIÊNG M̀NH NHỚ ĐẤT QUÊ
 



nắng phủ phê tôi
t́nh như đă
sầu dâng mấy độ
bỏ ra đi
gió quất ngang đời
ôi ! thế sự
một đời đá dựng cơi phù du
mưa sa ngă một thời hâm mộ đó
lá vỡ cành nhung muối lệ trường
trong ngăn kéo ướp hương theo gió
đứng lại bên đời vọng cố nhân
đêm thao thức nhớ
ngày lăng đăng theo sau
tôi . chẳng hiểu ǵ ngoài ngu ngơ vô tận
mà năm tháng ray rứt măi đời nhau
qua từng hạt bụi
hạt bụi nào ? hay :
hạt bụi nghiêng ḿnh nhớ đất quê*
mặt trời mọc mặt trời mọc
tôi . dị biệt tôi
lửa cháy rục . cháy
tôi thấy tôi trong đó
hạ nở
vàng bay vàng bay
cuối trời
con chim cô độc tôi
khóc những v́ sao vỡ
chở lạnh đôi tay cùi

ngoài kia sương gió đợi
bằng trái tim vong thân ./.

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc 4/2015)
*Thơ: Sơn Nam (1926-2008)
 

 

art2all.net