|
HUẾ MƯA
mưa nam ai nam bằng mưa câu hò mái đẩy mưa điếu mộ hồn ai? thuở nớ em lụa là nắng đục mưa trong ta thênh thang một trời gió lộng bóng núi che vành nón con sáo lội sang sông răng rứa hè hoàng hôn tôi trở giấc một chiều cô liêu huế con đò chở những linh hồn du mục về lại chốn hoang đường nằm phơi cành lá chết một mùa xuân hương khói chia xa nhớ không mồng một tết sông khóc huế mưa ngày chợt nhớ huế vội vàng ra đi tôi xa lạ tôi con nước lên khi nào mà cái cò lặn lội bờ ao ui chao tội tình hoàng thành rêu phong tỏa nằm lịm dưới chân mây
em trong trắng trăng vàng nhụy thắm ta ngất ngư hồ thỉ một cung đàn ôi nghìn trùng mắt lệ xin một lần và mãi mãi ngàn sau
thiết mộc nhỉ sâm cầm mình họa ngữ chi gian đoạ ngọa khúc tương cầu
huế mưa thành nội mưa ra huế xa phố thị huế buồn khóc ai ? mưa ai oán mắt nhung sầu vạn đợi tím một trời em vẫn tím trong tôi ./.
VÕ CÔNG LIÊM (huế.Vn 5/2012)
|