|
KÝ ỨC NGÀY VỀ
đêm củ mật mây pha màu loãng quẹt khép nụ hôn hở gió phả một cung đàn dị biệt mùa đông cây bàng hà nội ôm trí nhớ giữa đêm về nghe mộng mị qua tay núi cúi đầu đảnh lễ biển mặn nồng theo nhau sóng xô cơn bão nổi trong tay nải biết về đâu khi nớ ? đôi chân liêu xiêu say mèm dục vọng dưới bóng cầu tợ con nước khóc sâu trăng nguyệt quế thênh thang lòng đại nội một thời truất phế với lên ngôi sớm hôm nào mộng thực đã sang ngang ta bỏ cuộc những chiều hoang phế lạnh ngủ theo mây về lại chốn sa mù khói quàng tóc phếu mây đưa tới một chiều cổ tích đám rêu phong mưa theo ngày tháng khóc tâm niệm đá có buồn không vắng tiếng kinh? sao vỡ những tinh cầu sương động trời thiên thu mõ rền chân lục điạ còi ụ mùa hạ khô
thổi thinh không vực sâu hầu đế mục ngọa long cương nguyên canh tả biên đường ngẫu như nhiên khuynh huyền vạn kiếp mê đáo mộng đình sẩy đàn tơ sếu vô thanh giác
ta ngộ mình ta giữa bến bờ trong khoảnh khắc rừng khép đôi tay nến tự thú: giữa cõi đời thoi thóp chết chưa chôn ./.
VÕ CÔNG LIÊM (mùahạ nở. Đlt.Vn 5/ 2012)
|