VƠ CÔNG LIÊM

BÙI GIÁNG : Mười năm chết giỡn

 

 

 

Mùa thu; mùa nhớ cho mọi người, cho thi sĩ nh́n thu. Riêng tôi thu cho tôi nhớ một nhà thơ lừng lẫy “Điên” Bùi Giáng (1926-1998).

 

Mười năm đi qua cái vèo như tưởng mới đây 17.8 Mậu Dần 17.8 Mậu Tư măi măi là niềm nhớ không nguôi trong tôi.

 

Cứ mỗi lần Trung thu đến; nh́n trăng, nước, mây trôi th́ nhớ đến một người thường đùa với thơ, sống với thơ và tha thiết với đời đó là thi sĩ Bùi Giáng. Cho nên đă mười năm đi qua mà tôi nghĩ ông không chết mà có chết chăng chỉ là “chết giỡn” và ngay những ngày tại thế ông cũng thường lẩm bẩm với bạn bè “vui thôi mà” th́ Bùi Giáng đâu có chết, đâu có điên? Bởi: “Anh sẽ chết như chưa bao giờ chết. Là chết giỡn vui chơi tuế nguyệt” (thơ Bùi Giáng).

 

Để tỏ ḷng mến mộ một thiên tài đă để lại cho đời trên dưới 1000 bài  thơ và những bài viết khác (lời của Mai Thảo và Thanh Tâm Tuyền 1997).Chúng ta; nghiêng ḿnh dâng nén hương trước linh hồn tài ba người qúa cố Bùi Giáng một đời tha thiết với t́nh yêu, t́nh người.

 

Người có vô số bài thơ, câu thơ hay mà không thể viết hết lên bài nầy mà ta cần phải t́m đọc để thấy được cái tuyệt đỉnh chất thơ của ông.

 

Đọc thơ Bùi Giáng tợ như đọc thơ của Jacques Prevert đă viết ra tập Paroles (Ngôn Từ) một điều mà giữa JP và BG trùng hợp một thi tứ bung xung tâm linh (Jongleur spiritual) một ngôn từ mới lạ gây cho người đọc nhiều cảm nhận. Đơn cử: ”Ngơ ban sơ hạnh ngân dài. Cổng xô c̣n vọng điệu tài tử qua” (Màu hoa trên ngàn).

 

Thơ ông đă nhập hồn tôi; trong một đêm trăng tức cảnh làm bài thơ

 

 

“Lệ Chảy Xuôi Vai Mềm”

để dâng lên thi sĩ Bùi Giáng nhân ngày kị của ông (17.8.2008):

 

 

Anh phá lệ để đời thêm thêu dệt

dưới hàng hiên nắng đợi đă bao lần

anh khấp khởi những khi đi rất vội

để có về giữa bến băi chiều hôm

 

Ngày rực rỡ anh đơm hồng buổi nọ

cho đường mây đứng hát giữa triều dâng

không ngạo nghễ như lời ca t́nh tự

thuở ban đầu kề cận phút gần xa

 

Ḷng không héo bởi đời không níu kéo

tợ trăng trong nước biếc bửa đêm về

chiều đơn côi bầu rượu phá lên cười

đêm sực nhớ thinh không sầu lặng lẽ

                             

Trong lăng mộ nghe lời thơ âu yếm

ngày hoang đường dừng lại biển mời xa

sông với núi như t́nh khi mới lớn

hớp hồn thiêng về lại cơi xa mờ

 

Môi mím chặt

lệ chảy xuôi vai mềm .

 

(trích trong tập thơ Vơ Công Liêm.xb2008)

 

 

 VƠ CÔNG LIÊM (mùatrăng trungthu 2008)

 

trang vơ công liêm

art2all.net

 

(ảnh nền : vơ thạnh văn)