VÕ CÔNG LIÊM
SAY TRĂNG VIỄN XỨ
em vóc dáng chân mây
đuổi gió tóc mơ nghiêng nghiêng bờ vai bình cổ sứ
trong mắt ngọc xa vời
hình như em đang khóc?
những hạt lệ thấm ướt thâm cung sầu vạn đợi
xin hứng chịu!
một mùa trăng thế kỷ
níu vòng tay ở lại
làm tình suốt đêm nay
cho trăng sao ngàn dậm lữ trong miên man cỏ úa với thân gầy
ôi! màu lam ngọc hạnh của tôi
môi thơm trời biển nhớ
sóng vỗ
em có hay?
những đốm lửa hoang mang cháy tàn cơn một thuở
cảm hóa vì sao rơi
phảng phất bay giữa mùa thu tuyệt chủng
thao thức một thời rong ruỗi
với ghềnh đá với trăng treo em đứng tựa lưng trời
mường tượng
hơi ấm thổi ngất ngây say giữa bình nguyên lấm tấm sương rơi
tôi núc cạn chén tình si
vỡ lở một thời yêu quá vội
say trăng viễn xứ
một thời phiêu lãng
lịm giữa vòng tay
hương thơm cỏ mọc
điên đảo một đời
em
trong vắt vừng nhật nguyệt
tôi
tị nạn cuộc tình hoang
có hay chăng?
đêm liêu trai mình trần em lột tả xác thân nầy vụn vỡ giữa mùa trăng cam ranh .
VÕ CÔNG LIÊM (ca. thángmười 2010)