vơ công liêm

 


THÁNG GIÊNG CỎ NON
nhớ một người ra đi sớm (1949-2003)



 

núi nghiêng dốc núi
sương mờ giăng sương
hồn lạc phách hồn
mộ vùi thân ôm
tháng giêng
cỏ non
nhoẻn cười trong đá lạnh
nghe trăng về hồn chới với sao băng
lá xanh xao
rưng rưng trăng nguyệt bạch
tháng giêng
mờ nhân ảnh
nguyên tiêu
lấp lánh ngọn đèn chong
mới ngày nào mà xa trời yêu dấu
mười năm đó tiếng sóng vẫn trong ḷng
ôi yêu dấu một thời rất ngự trị
tắm trong sương mà ngỡ nắng ban ngày
hồn chí dị ta theo mây về cuội
đôi vai gầy ngày đó ướt triền miên
mắt trong xanh mà đời th́ hư thực
cơi phù du là cơi tạm đến bao giờ
tháng giêng
cỏ non
buồn con nước
’gió nơi đâu gượng mở xem’*
động tiếng ḱnh trong đêm thao thức vắng
nợ ba sinh hương lửa có c̣n không?
này em nhé! mầm tin yêu là hạt giống muôn màu
sợ ǵ hơn ngoài một cơi phong ba
ta muốn về trong thanh tịnh
để nghe đời dịu ngọt:
không bon chen không đấu láo chả hờn ghen
t́nh như núi cao ngất vời vợi
chảy muôn phương vào biển lặng trầm ngâm
tháng giêng
cỏ non
mềm chân ướt
ta đi theo nắng trắng hư vô ./.

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab. trăng nguyêntiêu 2/2013)


* thơ: trong bài ’Ba Tiêu’ của Nguyễn Trăi (1380-1442).


 

art2all.net