|
THẤT THẬP SỞ DỤC BẤT DU CỦ
Vơ Công Liêm
thôi một đời t́nh đong từng dặm bước theo si mê mường tượng tuổi xuân đầu thôi một thời ’áo nàng vàng ta về yêu hoa cúc’ (1) tắm phong sương nhớ lại buổi hôn hoàng xa phố thị ngày tuổi nhỏ yêu em mộng mị đắm hương thơm trong nắng trắng giờ đây là mộng ảo bảy mươi rồi chờ đợi những ǵ đây? vai có sánh cũng thôi buồn mai tuế nguyệt xô trí tưởng vào khung trời vắng lặng một ḿnh ta nhặt sương sa lệ ứa biết khi nào thất thập cửu tuyền xem cũng nhỏ sở dục ḷng si mê đần độn kiếp phù du tất suất bi thu nghe mà lạnh! du di du thủ du củ bất-du-di ô hay ḿnh đă nhỡ dừng lại đây chầm chậm ngỡ xuân nồng gầy hoa cúc tưởng niệm linh hồn đắp lên mộ chết chưa chôn lỡ mai về lũ ngây thơ không lạ người đâu đến ấm vai gầy mai hạc vẫn điềm nhiên ‘rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ’ (2) xin tạ từ một thuở hồn hoang ngày trôi nhanh đêm thức nuốt hư hao suốt dặm trường
thôi nhé ! tuổi vào đời chậm trễ một cung thương tiếc ǵ đây thất thập cổ lai hy hay lai hy thất thập cổ ? đuối vọng sầu bi không chi bằng : ‘mạc để kim tôn không đối nguyệt’ (3) ứ !
VƠ CÔNG LIÊM (ca. ab. rằm thánggiêng âm 2/2013)
(1) Thơ Nguyên Sa. (2) Thơ Tản Đà (3) Thơ Lư Bạch (nghĩa : chớ để chén tàn dưới ánh trăng)
|